Hứa Mạn nhờ cậy một bác sĩ quen biết, rồi trở về khoa tiếp tục công
việc của mình. Tạ Nam ra ngoài nộp viện phí, bỗng nhiên di động đổ
chuông, là Hạng Tân Dương gọi đến: “Nam Nam à, anh mới xuống máy
bay..
“Anh đến bệnh viện trung tâm thành phố, phòng cấp cứu nội khoa
ngay nhé, vợ anh đang cấp cứu.”
Hạng Tân Dương kinh hãi, vội vàng nói: “Anh sẽ đến ngay”.
Khi Hạng Tân Dương đến nơi thì Đường Lăng Lâm đã được chuyển
đến phòng nằm truyền dịch. Bác sĩ cấp cứu nội khoa nói với anh, họ đã
tiêm cho cô ấy một mũi co mạch vào động mạch nên hiện tượng xuất huyết
tiêu hóa đã chấm dứt rồi. Bây giờ phải nằm viện theo dõi, để làm xét
nghiệm sâu hơn mới quyết định được bước chữa trị tiếp theo. Tạ Nam đã
mệt đứt hơi sau bao nhiêu biến cố, vội vàng chào từ biệt: “Cô cố gắng nghỉ
ngơi cho mau khỏi, tôi về trước đây”.
Đường Lăng Lâm nằm trên giường bỗng mở mắt, nhìn Hạng Tân
Dương nói: “Tân Dương, Tạ Nam lái xe của em đưa em đến đây, anh đưa
cô ấy về đi”.
Tạ Nam vội nói: “Không cần đâu, để tôi gọi taxi về cũng được”. Ánh
mắt của Đường Lăng Lâm chuyển sang nhìn cô, khuôn mặt vốn chỉ mang
những nét lạnh lùng cao ngạo giờ đây lại để lộ ra sự cầu khẩn. Tạ Nam
ngạc nhiên, cô hiểu ra dụng ý của Đường Lăng Lâm muốn mình làm gì,
đành im lặng.
Hạng Tân Dương gật đầu: “Anh đưa Tạ Nam về, nhân tiện qua nhà
mang cho em ít đồ dùng”, rồi dặn dò y tá quan tâm đến tình trạng của
Đường Lăng Lâm, sau đó đi cùng Tạ Nam ra bãi đỗ xe.
Hạng Tân Dương dừng lại ở căng tin của bệnh viện, mua một chai
nước hoa quả ép, mở nắp rồi đưa cho Tạ Nam: “Trông mặt em tái lắm,