Nghe anh giải thích tỉ mỉ như thế, Tạ Nam lại thấy có gì khó xử, lí nhí
trong miệng: “Em đã nói từ trước rồi mà, giận dỗi là đặc quyền của các cô
gái mới lớn, em không ghen tuông đến mức độ đó đâu”.
“Đúng là anh đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh sai rồi, em
đừng trách anh nhé.” Vu Mục Thành nhận lỗi với thái độ cực kỳ thành
khẩn. Lúc này trong lòng anh vô cùng thoải mái, sẵn sàng chịu phạt vô điều
kiện, để xem Tạ Nam sẽ trừng phạt mình như thế nào.
Nhưng Tạ Nam không hề có ý muốn tính sổ với anh, chỉ không biết
nói tiếp chuyện gì, cắn môi nghĩ ngợi một lúc, cô nói: “Em chủ động đến
tìm anh, anh không cho rằng em đơn thuần nhận ra anh là một đối tượng
kết hôn lý tưởng rồi nắm chặt không buông chứ”.
“Lẽ nào đến giờ em vẫn không nhận ra anh đích thực là một đối tượng
kết hôn lý tưởng sao? Anh có tinh thần trách nhiệm, có chí tiến thủ..
Tạ Nam ngồi hẳn dậy, định đứng lên, Vu Mục Thành vội vàng kéo cô
ngồi xuống đùi mình: “Thôi được, anh không đùa nữa”.
“Em đi uống nước, lúc nãy nước đường ngọt quá, khé
cô.
“Em cứ ngồi yên đó cho anh, đừng có lặp lại cái màn động chút là
nhấc chân đi để dọa anh nhé, cứ thế anh mắc bệnh đau tim mất
Vu Mục Thành đặt cô lên sofa, tiện tay bật đèn, đi vào bếp rót cốc
nước đưa cho cô, quan sát cô uống chầm chậm, rồi đỡ lấy chiếc cốc đặt lên
bàn, tiếp tục ngồi ôm cô. “Em không tới tìm anh cũng thế, đến lúc cơn giận
nguôi đi chắc chắn anh lại lò mò đến tìm em thôi. Anh hết đời rồi, coi như
đã bị em cầm tù vĩnh viễn.” Vu Mục Thành cười nhìn cô, “Mà con người
anh không hay dằn vặt, anh đã nghĩ thông rồi, em coi anh như một đối
tượng lý tưởng để kết hôn thì cũng là có trách nhiệm với anh rồi”.