Tiếng đóng cửa ô tô bên ngoài vọng vào, Tạ Nam vô thức ngẩng đầu
nhìn lên, đưa mắt hướng về bãi đỗ xe đối diện, Vu Mục Thành từ trong xe
bước ra, mỉm cười gật đầu chào cô, Tạ Nam lơ đãng gật đầu theo rồi nói
vớiHạng Tân Dương: “Vào trong ngồi đi!”.
Hạng Tân Dương vào phòng ngồi trên ghế sofa, Tạ Nam rót trà đưa
cho anh. Trà Mao Tiêm chính là đặc sản quê hương cô, lần trước về thăm
nhà mẹ cô đã ép cô mang theo một chút. Thường xuyên mất ngủ nên cô
không có thói quen uống trà, cũng chẳng nghĩ nó lại được dùng trong dịp
này. Hạng Tân Dương đón tách trà, chiếc nhẫn bạch kim họa tiết trang trí
đơn giản trên ngón áp út tay phải của anh lọt vào mắt cô, cô nhìn qua
hướng khác rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Nam Nam, mấy năm nay em sống tốt chứ!”
“Cũng không đến nỗi nào, còn anh?”, Tạ Nam đáp lại một cách máy
móc.
“Anh cũng ổn”, mấy năm nay nhà đất tăng giá đột ngột, làm về thi
công công trình bất động sản, nên công ty của Hạng Tân Dương phát triển
rất tốt. Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp: “Có lẽ anh sẽ ở đây một thời gian
dài”.
“Em nghe Băng Băng nói rồi”, cô bình thản trả lời.
Sau một hồi im lặng, khó khăn lắm Hạng Tân Dương mới tìm được
chủ đề, nói: “Nên trồng một ít hoa cỏ trong vườn, để không như thế phí
quá”.
“Em mới chuyển tới, chẳng buồn thu xếp, mà mùatrồng hoa cũng qua
rồi, để đầu xuân sang năm tính sau.”
Tạ Nam thuận miệng trả lời, kỳ thực trong lòng cô chỉ cảm thấy lố
bịch, hai người xa nhau đã bảy năm trời giờ mới gặp lại, vậy mà cô có thể