chạc dây đòng đưa, đòng đưa, đòng đưa. Người đàn ông lại kiên trì vén thỏi
sắt và nới lỏng vài chạc dây, tung lên, xoay tít trên đầu, lấy đà rồi quăng
thật mạnh vào bên mép dòng chảy. Cọng dây vút đi theo hình vòng cung
như lưỡi con ếch độc buông ra túm lấy con mồi ảo giác. Cọng dây giật
căng. Nhành cây rung lên dữ dội.
Được rồi! - người đàn ông ngoái cổ lại nói.
Có chắc không? Đầu kia đang néo vào đâu? - cậu thiếu niên lo âu hỏi.
Không cần biết. Một ngạch đá nào đó. Ổn rồi! - người đàn ông vừa
nói, vừa rị rị người để thử độ chịu lực của đầu mối bên kia, nét mặt căng
thẳng chợt giãn ra - MỘT ĐIỂM NEO CHẮC! - ông nói.
Đầu dây bên này được buộc vào cái chạc ba, chỗ có cụm tầm gửi xum
xuê đang trổ đầy hoa trắng li ti. Mùi hương hăng hắc.
- Ở bên này nhé! - người đàn ông dặn dò.
- Dạ. Chú cẩn thận!
- Ừhm!
Tiếng “Ừhm” của người đàn ông chìm lẫn cùng âm điệu âm u của nốt
lặng trên bản nhạc nước lúc vắng gió.
Ông đeo bao tay và quay lại nhìn cậu thiếu niên lần nữa. Cái nhìn
chùng hơn. Khuôn mặt thư giãn, đôi mắt vừa lộ vẻ quyết tâm dấn thân vừa
hắt hiu. Cậu thiếu niên nhận biết điều đó. Nhưng lại chú mục theo những
động tác cẩn trọng của người bạn đường già cỗi, từng trải trận mạc.
Có tiếng quạ kêu vọng từ vòm cổ thụ phía cánh rừng bên kia. Người
đàn ông vừa bước xuống để đu ra khoảng không chợt dừng tay. Ông vịn
cành cây run rẩy ngước nhìn bầu trời xanh với từng bầy mây đang kéo vắt
qua trên đỉnh chờn vòn. Từ đây ngước lên, vòm trời sâu hút như trông qua
một thấu kính hội tụ dốc ngược. Ông cúi xuống, dậm dậm chân lên cành
cây và đạp từng nhánh khô xuống vách thác đổ xuống bên dưới cuộn trắng
xóa. Những nhánh cây mục gãy rơi răng rắc cùng nhau nhanh chóng lặn
vào trong đám bụi nước sôi sục.
Mây vẫn bay vội vội. Đỉnh thác nước như tuôn ra từ một vòm mây cao
hút tầm mắt. Trong đầu ông dội lên suy nghĩ hư vô: “Chẳng biết đâu là
nguồn cơn!”