đứa oắt con, chẳng có gì đáng chú tâm nghĩ ngợi. Một kẻ cơ bắp, phục tùng
đầy ngu xuẩn. Điều đáng nghĩ nhất của ông lúc này là mục tiêu phía trước,
phảỉ đạt được.
Hộ leo đến một nhành to có nhiều nhánh khô vươn ra phía vực đá.
Đến đây, thì đã thấy sức mạnh khốc liệt của dòng nước đang thốc tháo tuôn
xuống từ trên đỉnh vực cao. Có thể cảm nhận rõ ràng, đây là một dòng thác
hung bạo chứ không hề mượt mà êm ả như những đợt sương bống bềnh lừa
mị bên dưới. Đó là sự dữ dội hỗn mang từng hiện lên trong đầu cậu thiếu
niên khi ngồi tĩnh lặng quán tưởng bên dưới trước đây vài giờ. Cho nên với
cậu, trải nghỉệm này không còn đem lại sự ngạc nhiên. Cậu đã có một sự
chuẩn bị cảm giác và kinh nghiệm nào đó cho chuyến phiêu lưu, đeo đuổi
mục tiêu đầy bất trắc này.
Người đàn ông thu cuộn dây và dò dẫm bước ra một chạc ba, lấy
thăng bằng. Bỗng một đợt gió từ phía sau vách thác thổi thốc, đột ngột tóe
lên vạt nước giữa không trung. Nước vung bắn làm ông chao đảo. Nhưng
ông kịp trụ chân và ôm chầm lấy một cụm tầm gửi trước mặt, không bị sức
mạnh của dải nước hất đi ra khoảng trống bên ngoài. Cậu thiếu niên hốt
hoảng:
Chú cẩn thận!
Hãy ngồi yên ở đó, đừng lắm mồm! - người đàn ông nói, giọng cục
cằn, cáu gắt trong lúc chưa kịp hoàn hồn.
Cậu bé lại lặng im quan sát ông ta tiếp tục đứng lên, lấy thăng bằng
trên nhành cây run rẩy. Cậu không dám nhìn xuống cái bể hơi sương trắng
xóa và cuộn trào sâu hút bên dưới. Chỉ cần một chút mất cân thằng thần
kinh, cơ thể có thể chao đảo và bay theo những chiếc lá hút trong vùng bụi
nước mù mịt.
Chỉ cần một chút sơ sẩy, hình hài có thể tan vào thành một giọt sương
và tiếng kêu thất thanh sẽ trở thành một nốt vút lên trong bản hỗn tấu của
dòng nước lạ lùng này.
Người đàn ông buộc một thỏi sắt vào đầu dây, ngửa người ra sau lấy
đà rồi bật quăng vút sang vách nước ầm ào. Không một âm vọng nào. Nước
bắt đầu gào xối với âm thanh khuếch đại. Thỏi sắt thòng xuống bên dưới,