Nhưng rồi cậu bắt đầu có ý điều tiết hơi thở đều đặn và chế ngự cảm giác
phấn khích trong từng nhịp tim.
Cậu chìm sâu trong vùng không - ý - nghĩ một lúc.
Bài tập cân bằng và kiểm soát hơi thở mà người đàn ông đã tập luyện
cho cậu từ trước chuyến đi tỏ ra hiệu nghiệm. Thật lạ lùng. Trong giờ lặng
yên tiết chế bản thân đó, cậu đã nhìn thấy hiện ra trong đầu mình một dòng
thác khác. Một dòng thác có dải nước tuôn rõ hình hài. Cậu thấy được cái
hình ảnh thực sự của dòng thác trước mặt. Cái vốn có dữ dội phía sau
những mơ màng khói sóng huyễn hoặc kia. Đó là sức mạnh đổ xuống điên
cuồng bất chấp, thốc tháo muốn bào mòn tất cả các phiến đá bên dưới chỉ
trong một chốc lát. Những bụi nước bốc lên không hề mong manh hay dễ
chịu, mà đang làm một cuộc bào mòn khác trên đường bay mơ hồ của
chúng. Dòng nước có thể cuốn phăng đi mọi chướng ngại trên hành trình.
Và bụi nước kiên trì thấm đẫm, làm lay chuyển, rúc mòn mọi sức rắn nào
hiện hữu bên dưới lòng vực này. Sự rúc mòn diễn ra từ hàng triệu năm nay.
Nó nuôi lấy một ước muốn hoang dại đó là làm biến mất, xóa dấu mọi thứ
hiện hữu trên thế gian. Chỉ còn nước. Và khí. Hỗn mang. Cuồng nộ. Để rồi
sẽ đi đến một kết cục nguyên thủy, thế lực nước sẽ ôm lấy cái lõi lửa vô tận
sôi réo của địa cầu mà quấn siết, triệt tiêu lẫn nhau. Tất cả bốc hơi và trở về
hỗn mang. Thứ hỗn mang của tự do tuyệt đối.
Một thị kiến lạ lùng! Cậu thiếu niên mở mắt trốn thoát viễn tượng ấy
trong sợ hãi. Rồi dụi mắt và vuốt đám bụi nước bám lạnh trẽn mặt. Cậu trở
về với đôi mắt trần đang ngập chìm trong lo sợ. Đôi mắt đấy bất an trước
cái cột khói sóng buông tuồng mà êm dịu trắng xóa trước mặt.
- Thác? - cậu hỏi.
- Ừ, phải đi xuyên qua nó, đi vào trong nó! - người đàn ông nói và chỉ
tay vào khoảng giữa cột sóng.
Cậu thiếu niên quan sát độ cao và định vị từ những tán cây cổ thụ, tiếp
đến là mố đá xanh nối với một mép đất um tùm rêu, bờ lá đương xi xanh
non như những răng cưa chỉ lên tua tủa.
- Phải leo qua từ đọt cây? - cậu hỏi.