tháng mười lọt qua hai thanh lá chắn của khung cửa sổ ở dãy sách cuối
cùng. Ở đó có nhiều cuốn triết học bán lớn bìa cúng. Những cuốn sách rơi
xuống có thể làm nứt nền nhà. Tôi thích tư thế đứng. Và ánh sáng buổi
chiều tháng mười lọt qua những lá sắt. Tư thế đứng luôn đem lại khoái cảm
và sự vội vàng đến nhức nhối. Đàn ông là một sinh vật kiếm tìm và luôn
biết cách đốt cháy những con đường. Vì sao lại như thế?
5.
Và cuối cùng, lại là Linh:
Tôi thấy nó bay qua hành lang những người vận pijama trắng. Nhiều
người bay theo. Và họ chao lượn như thế trong không gian tuyệt vời trong
suốt. Họ là một thiểu số thấy được những điều mà mọi người mắt thường
không thấy.
Chữ bay. Đó là điều có thật. Chữ bay đầy không gian. Đến là khó thở.
Ai tin thì tin. Không cũng chẳng sao.