- Vậy là sao?
- Nó tìm được mấy ông bạn mê sách triết. Nó đã thi đậu các khóa cơ
bán để xuất viện. Nó hoàn toàn bình thường. Nhưng nó không thích trở lại
ngoài đòi. Có lẽ cái trò ngắm bóng đèn nói lảm nhảm chỉ là màn kịch mà
nó bày ra để được ở lại trong ấy.
-Nó còn thấy chữ bay không?
- Ba không biết. Hôm nào con mua ít trái cây vào thăm, hỏi nó xem.
- Con hỏi thiệt. Có bao giờ ba nghĩ rằng cô An cũng là người lạ lùng
không?
- Lạ lùng thế nào? Ba thấy cô ấy mạnh mẽ. Dám sống cho tình yêu và
công việc, Hai mươi nám nay cô ấy vẫn ngồi ở góc đó. Phải yêu nghề lắm,
phải chăm lo cho đời sống dân trí... văn hóa đọc...
- Thôi. Con không tin. Văn hóa đọc chỉ là những ngôn từ sáo rỗng. Ba
có thấy cái thư viện một giám đốc một thủ thư của ba trở thành chỗ khép
kín nhất của thành phố này không? Nếu thằng Linh khỏi bệnh, tụi con vô
đại học, ba với cô An biết lấy gì lo...
…
- Ba! Ba có nghe không?
Ba tôi nằm lặng như hồn đã thoát xác bay đến một cõi trời nào.
Đêm bên ngoài vẫn ngập trăng. Và gió quất vi vút. Thoảng mùi một
con mưa nào đó, xa lắm. Tôi trở mình nằm úp mặt. Chiếc phản phẳng lì đã
nhiều đêm làm tôi đau lưng ê ẩm.
Nửa đêm.
Tôi vẫn nằm nhìn bốn cái ô vuông đầy trăng trên cửa sổ. Ba vẫn ngũ
say. Và thi thoáng trở mình, nói ấm ớ “An, sách đổ! Sách đổ!”
4.
Linh nói:
Mày thấy không, mẹ tao ngày càng trẻ. Trong mắt tao, hình ảnh lặng
lẽ cam chịu và trong sáng của bà như một đức tính làm cho tao cảm phục
đã không còn. Bà ấy đang sống cho sự ham muốn và dục vọng. Bằng mọi