phục mong muốn và mệnh lệnh của anh. Nó đâm ra bất trị, giãy vùng khỏi
tính sở hữu cách [của]. Nó co nhúm lại, chùn chụn rúm ró trước lái lỗ thủng
giương oai của cô. Nó hèn nhát trước mặt anh và liên tục vả vào cái danh
dự hão huyền kia những cứ tát đầy hàm hồ và bạo lực. Nó nói với anh bằng
một ngôn từ bẽ bàng, rằng: “Từ nay, đừng hòng chơi trò độc tài toàn trị duy
ý chí với tôi! Đừng gởi gắm bất kỳ điều gì vào tôi! Hãy xéo đi khỏi tôi!”.
Nhưng anh không thể xéo khỏi nó. Anh phải dính với nó như một định
mệnh. Như một kẻ nô lệ yếu đuối không sao giằng thoát được ách bóc lột
nặng nề của chủ nô. Anh từ một kẻ độc tài chuyên quyền độc đoán trở
thành một thằng tay sai, bị nô dịch, thậm chí, là tai mắt hèn kém của Nó,
theo dõi về quá trình thu nhỏ đầy tự kỷ của nó!
Anh từ chỗ sai khiến Nó, trở thành một kẻ tuân phục và sợ hãi trước
Nó. Anh từ chỗ coi Nó là bộ phận sai khiến phục tùng cho cái muốn, đã trở
thành một kẻ van xin sự bao dung hy hữu ở Nó.
Anh trở thành một kẻ chiến bại. Một kẻ chiến bại chẳng còn mưu cầu
gì khác ngoài việc trốn thoát trận tiền, chôn thanh gươm bách chiến bách
thắng và trần truồng như thế mà hát ca về sự giải thoát linh hồn. Ô hô. A
ha! A ha. Ô hô!
Sự tủi nhục trở thành một điều kiện, thậm chí giá trị thiêng liêng để
tồn tại hòa bình, để an toàn nương náu. Trước đây, anh đã sử dụng Nó như
một vũ khí lợi hại. Nó thuộc về anh. Nó thuộc về sức mạnh của anh. Thế
mà, giờ đây, Nó dám dở quẻ lật lọng một cách ngoạn mục với anh.
“Ô hô a ha! Nó muôn năm! Nó muôn năm!” - Vị tướng kiêu hãnh gào
lên như thế giữa bời bời gió mưa để dốc cho hết những hơi thở suy kiệt
cuối cùng.
Hãy nhìn bộ dạng thảm hại của Nó kìa. Hãy nhìn vẻ độc tài ương
ngạnh bạc nhược của nó khi đối diện với cái lỗ đen sâu hoắm và giãn nở
cực đại trước Cái Của Cô kìa! Ô hô! A ha! - Nó cười nhạo anh.
Cô vẫn nằm ở tư thế đó. Lưng tựa trên gối. Ngực oằn cong vổng. Và
mắt lim dim. Hai tay buông thõng thượt xuống thành giường. Cô không
buồn nói gì. Mà còn biết nói gì. Chẳng còn lấy một hứng khởi nào để nói.
Cảm giác buông xuôi và thất vọng tràn trề. Sự thất vọng ngày càng đầy lên.