Nó choáng ngợp trong mắt cô. Nó tràn bờ trong tim cô. Nó dập tắt mọi sự
rậm rựt trong đợt cao trào của những hormone, khiến cô thụ động, trơ trẽn
đến cộc lốc.
Theo cách sinh học, cái lỗ đen càng mở rộng. Mở rộng vô cùng. Ước
lượng, vừa cho cái đầu bờm xờm ngu muội của anh rúc vào. Và toàn cơ thể
phì nộn bủn nhủn của anh lọt vào. Sẽ không một tiếng kêu cứu nào kịp
thoát ra. Tất cả sẽ Biến Mất. Những ý nghĩ trong đầu cũng Biến Mất. Một
cuộc Biến Mất tuyệt đối. Không để lại tông tích và dấu vết nào trên mặt đất
này. Không để lại một án mạng huy hoàng hay bi tráng nào trên căn hộ tầng
thứ mưới bảy của toà building bốn mươi tầng này cho những người đời sau
cố thế khai quật hay người đời nay có thể điều tra và thêu dệt những trang
văn tình mộng bi đát.
Bây giờ anh lại lâm vào một cơn lo ngại khác: Liệu một ngày nào đó,
sẽ xảy ra chuyện Nó bị tiêu vong như một nhúm rong biển phơi nắng hay
không? Anh thấy số phận của mình được định đoạt bởi sự an nguy của Nó
như một kẻ nô lệ lo ngại không biết mình sẽ bơ vơ bất vất về đâu khi tên
chủ nô độc ác lạnh lùng một hôm không còn trên cõi đời này nữa. Anh tự
đặt câu hỏi và nhìn cô như thể cầu cứu. “Em nghĩ sao?” - Bây giờ, anh hiện
nguyên hình, đích thị là một kẻ yếu bóng vía. Một kẻ không còn khả năng
kháng cự trước cái thực tế khánh kiệt sĩ diện và khí chất này. Anh đi đi lại
lại trước cô. “Em nghĩ sao?” - Mùi mồ hôi thoát ra, không nóng hừng hực
mà lạnh buốt. Thứ mồ hôi nhớt của kẻ hấp hối. Anh đóng sập cửa sổ. Rồi
đến đóng sập cửa chính. Gian buồng lặng im. “Em nghĩ sao?” - Tiếng ầm
ầm xe cộ bên dưới không còn lọt vào. Không còn cái cảm giác bận tâm như
lúc nào cũng bị đặt trên một dòng chảy gằn gừ. Anh ngáp dài. Và hít thở
sâu. “Em nghĩ sao nếu điều đó xảy ra?” - Cô vẫn ngồi ở tư thế giạng chân
bất động. Như một nhân vật trong bức tranh đơn sắc có chủ đề gợi dục của
một họa sĩ có tiền sử cuồng dâm. Áo ngủ của cô tiệp màu với bức tuờng.
Cái Của Cô vẫn mở hoác ra, kiêu hãnh thách thức. Anh nghĩ bụng: “Được
rồi, em lặng im ư? Anh đã có cách!”. Và ngồi xuống!
Anh ngồi thật lâu. Cúi xuống. Cúi xuống thật gần. “Anh định làm gì
đó?” - cô hỏi. Anh không nói. Anh ngồi xích sát lại Cái Của Cô. “Đừng làm