liều nhớ!” - cô căn dặn. Anh vẫn không nói. Nhích đến gần hơn. “Anh sắp
giở trò gì đó?” - cô lại hỏi. Nhưng, anh chỉ nén một hơi thở dài. Trong lúc
đó, Cái Của Cô co thóp lại như để lấy sức để rồi sau đó trương nở ra to
hơn. Như một lỗ cống. Anh vẫn lặng im. Và tập trung tia nhìn soi mói lên
những điểm chi tiết của bên ngoài cái lỗ. “Chơi trò này coi bộ bí ẩn đây!” -
cô lại nói, vẻ mặt thách thức. Nhưng anh không trả lời. Môi mím chặt. Mồ
hôi lạnh đã ráo. Người anh nóng trở lại, tràn trề sinh lực. Thứ sinh lực được
gởi đến từ một thế lực siêu nhiên, chứ không từ nội tại. Vì anh không chủ
động được nó. Anh cảm giác cơ bắp mình đang căng mở, rộn ràng, những
đường gân đang bật rung dưới da. Anh lấy tay xem lại Cái Của Anh. Thấy
nó vẫn vậy. Không khá hơn chút nào. Cũng không tệ hơn cũ. Nó ở một
trạng thái cân bằng và lạnh cảm tuyệt đối. Nó vô cảm, im lặng, uy nghiêm.
Nó chẳng nhằm nhò gì mọi mong muốn lẫn bức xúc hằn học của anh.
Anh cúi gần. Và thấy Cái Của Cô đang thở. Bên trong thoát ra những
làn hơi thơm như làn hương thoảng của loài hoa hạnh đào nở vào mùa
xuân. Nó thở mỗi lúc một mạnh mẽ. Như một cái miệng con thú mở sẵn
đợi mồi. Anh nghe được mùi ẩm ướt nhớt nhát ở bên dưới làn hương.
Nhưng cái viền thành bên ngoài đã khô khổc và nứt nẻ vì phải chờ đợi sự
Ăn Khớp diễn ra quá lâu, vô vọng. Thật thảm hại với cái bộ dạng bên ngoài
mỏi mòn của nó. Nhưng không sao. Anh lại cúi xuống. Và nhìn sâu vào
bẽn trong. Cô không nói gì. Thở hơi mạnh hơn chút ít. Hơi thở nóng tỏa
sang vai anh. Mùi hương hạnh đào hơi nồng như thể chính những cánh hoa
đang bị thiêu cháy dưới cái nắng rát bỏng. Cô nói: “Cũng chẳng thể giải
quyết được gì nữa rồi!”. Đầu cô hơi ngẩng lên và tay cô vịn lên gối như sẵn
sàng chờ đón trong tuyệt vọng một hành động nào đó có tính lịch sử của
anh. Nhưng anh chỉ im lặng. Và nhắm mắt, thở đều.
Căn phòng tối. Và mùi bên trong Cái Của Cô tỏa ra khắp không gỉan.
Nó làm cho anh bị rơi vào một trạng thái gần như chao đảo, mê lịm. Anh
liên tục chỉnh sửa tư thế Cái Của Anh. Không phải để dò la nó đang cương
phồng lên hay thu nhỏ lại nữa. Nhưng để xác nhận xem nó đã biến mất hay
còn. Cuộc trốn tìm rượt đuổi diễn ra giữa anh với Nó như một trò chơi kì
quái và hài hước. Rồi chính anh cũng nghi ngờ sự hiện hữu của Nó lẫn khả