“Không. Em không còn thiết tin vào điều gì nữa”
“ Em cho anh thời gian”
“Không!!!”
Anh bước đến gần cô và định ngồi lên thành bồn tắm vỗ về. Nhưng cô
lồng lên, bước ra bên ngoài. Anh đi theo sau như một con thú ngoan ngoãn
cun cút bước theo chủ nhân dắt dây. Tay anh vẫn đặt ở vị trí trước đây ngự
trị Cái Của Anh, bây giờ là một khoảng trống. Cô lại nằm xuống tư thế ban
đầu. Cái Của Cô lại mở hoác. Lần này, lỗ đen còn trương nở hơn cả lần
trước. Nó khuếch đại không thể tưởng tượng được. Thật lạ lùng, anh thấy
mình không còn hoang mang hay bối rối trước điều lạ lùng đó. Anh như
một vận động viên đã yên tâm rằng mình như một kẻ bỏ cuộc từ lâu trong
cuộc chạy đua này. Kẻ ấy nhìn mọi đích đến với một thái độ hờ hững không
mưu cầu.
Tất cả nằm ngoài mình.
Sâu xa thâm tâm, anh đã yên tâm rằng Cái Của Anh đã mất. Nhưng
hãy còn chút băn khoăn về trách nhiệm, không phải với cô mà với chính
mình, anh vẫn yêu cầu được “soi bóng mình” vào bên trong Cái Của Cô.
Như một sự vớt vát. Vừa như một giải pháp níu kéo sự hiện hữu mơ hồ của
thói quen cảm giác. Anh bỏ ngoài mình mọi ý thức tham lam hay vồ vập.
Anh tiếp cận nó như một thiền sư đang bình thản tìm thấy trong sự buông
xả một ánh sáng thanh thản. Không phải là mất cũng không hẳn được. Một
cảm giác Là Mình.
Còn cô. Cô vẫn nằm như thế. Và ngủ một giấc thật dài. Cái lỗ đen
không ngừng mở ra. Ban đầu là bằng lỗ cống. Vì bên trong rất tối. Nhưng
rồi, nó chuyển dần sang màu đỏ tái và cuối cùng là màu trắng đùng đục, sau
đó chuyển dần sang màu trung tính, sáng trong. Có tiếng suối tuôn róc rách
xa bên trong. Rồi đường tròn cứ mở ra dần như một lối mở vào rừng sâu
yên tĩnh. Con đường mở ra mãi, đến bất tận.
Anh mỗi lúc một xích lại gần. Gần hơn. Gần hơn. Hơi nóng từ đó,
hương thơm cỏ cây từ đó đã làm cho anh đi từ trạng thái chuyển từ mê dại
sang tỉnh ngộ, chân tâm trong sáng.
Anh dịch chuyển dần vào sát Cái Của Cô.