Mãi mãi không tìm thấy
Thông tin vỏn vẹn: có một vệt sáng dài xé toạc đám mây cuồn cuộn
rồi đâm chìm vào mặt cầu xanh thẫm xao động bên dưới. Vô thanh. Có thể
đó là một tia sét lớn phát ra từ hai khối mây hình rìu va choảng vào nhau.
Cũng có thể, đó là thứ ảo giác gây chếnh choáng dội lên trong đầu khi đôi
mắt anh vẫn mở nhưng thực ra trí não đang rơi vào một khoảng lặng mê
man không cưỡng lại được. Và trong lúc mê lịm ấy, ý thức, cái sợi dây
nhận biết duy nhất nối hút vào bên trong vùng sâu thẳm của tâm trí đang
ngún cháy. Nó nhắc anh rằng, anh phải thức. Anh không thể để cho con mê
lịm bủa vây, xâm chiếm vì rất có thể rằng, nó sẽ cuốn anh lặn chìm trong
vùng trời thăm thẳm đó mãi mãi. Nơi anh không còn nhận thấy sự tồn tại
với thân thể, trọng lực và những giác quan cảm nhận hay ý nghĩ, lý trí này
nữa. Sẽ mãi mãi biến tan như một khối mây sau cơn mưa giông. Và điều
quan trọng, anh không còn biết hành trình của mình sẽ bay về đâu trong
hỗn mang này.
Anh rơi vào trạng thái ngập ngừng, không dứt khoát. Chiếc đồng hồ
sinh học vẫn rỏ từng âm tíc tắc rã rời bên trong. Nó đã quá mệt cho những
hành trình lặp đi lặp lại đơn điệu. Sự đơn điệu ngay trong những xúc cảm
bay bổng. Và đơn điệu cả trong nỗi bất an. Một sự đều đặn trong nỗi căng
thẳng và chán chường. Cảm giác đó vẫn diễn ra hàng ngày, những khi cơn
thèm ngủ kéo đến và giơ cặp nanh dài sau khi tiêm nọc độc vào anh, khiến
trĩ não anh giãy giụa khi đôi mắt vẫn thức và vẻ ngoài vẫn tỉnh táo. Cuộc
kháng cự tuyệt vọng, lý trí chống lại những rối loạn của nhịp sinh học.
Có gì lớn đâu. Chỉ là sự quấy rối của một giấc ngủ.
Anh đắp một miếng khăn ấm lên đôi mắt đỏ lử và nhìn khuôn mặt
đang thuôn dàỉ của mình trong gương. Anh nhỏ một vài giọt thuốc làm dịu
mắt. Và nhắm nghiền, lắng nghe thuốc ngấm dần trong từng sợi gân máu li