Cô nói thì thầm. Giọng nhão và đứt quãng. Môi nóng bùng hấp vào
ngực anh.
Mỗi nhịp thở hổn hển thoang thoảng mùi kem đánh răng thảo dược.
Loại kem mà cô mua được ở bên Singapore. Một loại kem có màu đen
nhão nhưng nhám như bột than. Tuýp có những dòng chữ ngoằn nguện như
giun bò, có lẽ nó được sản xuất từ Trung Đông. Màu đen và những ám ảnh
nhớt nhão về loài giun làm cho anh hơi mất cảm tình với mùi thảo dược tỏa
ra từ răng cô. Nhưng trong lúc đê mê này, những điều đó phỏng có nghĩa lí
gì. Tất cả như đang đi xuyên qua da anh và rúc sâu vào từng gờ xương uể
oải bên trong - Da chết. Anh hiểu không? Da chết... Từng bầy da chết rồi...
- cô nói.
Tháng chín. Mây đọng thành vũng trên nóc thành phố. Trời ầng ậng
nước nhưng không mưa.
Những ngày tháng chín, anh chỉ muốn nằm trong bồn tắm, kỳ cọ
những ngón tay lên vai, ngực và khe mé giữa hai háng cô. Thi thoảng ở
vùng ấy, cùng với tế bào da chết, còn thứ nước nhớt có mùi thơm của loại
ốc hương mỗi khi cô bị kích động mạnh và kẻo theo cơn rên rỉ bất tận
những tiếng grừ... grừ rừ rừ rừ... thoát ra trên sóng môi cuồng dại của cô.
Cô vẫn nằm như thế trong bồn tắm. Thi thoảng có một tiếng sấm nổ
trên nền trời xám xịt. “Sấm!” - Cô giật mình: “Trời mòn. Và da em chết.
Anh có thấy em đang cạn đi không?”
Anh không hề tin những cảm giác tự huyễn hoặc. Chưa bao giờ treo
chúng lên để ngắm nghía, thưởng ngoạn hay tìm một sự thỏa mãn nào đó.
Nhất là trong chuỗi thời gian có tên Thoái Hóa này. Nhưng cái sở thích
ngông cuồng muốn được từ từ làm trắng, mài mòn cô từ trong bồn tắm
cùng với nỗi lo sợ nếu bằng cách ấy, mình sẽ cạn kiệt khiến anh đi đến cảm
giác vừa ghê tởm vừa hân hoan. Anh đang đi ngược lại tiến trình của
thượng đế trong những ngày còn vọc đất sét. Anh muốn nhìn cái quá trình
suy tàn của một sự sống trên bình diện vật chất. Anh no say thưởng thức
hoan lạc từ một thây ma bao bọc trên một sự sống con người. Và hoan lạc
luôn đứng ở cái ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết.