Những ngày đầu, cô còn rên lên trong khoái cảm cùng nỗi lo sợ khi
thực hành công việc này. Nhưng đến những ngày sau, ngay cả cái năng lực
rên [vì khoái lạc, vì đau đớn, hoặc làm bộ vì một trong hai thứ đó] cũng
mất. Anh cũng trôi dần vào tình trạng nhận ra cái chết đơn thuần là nó,
không nên khoác vào một ý nghĩa nào, cũng chẳng nên dùng tình dục như
một liều an thần để vượt qua những đau đớn. Bây giờ. Họ đã nằm ngược
chiều, gối lên hai đầu bồn tắm. Và thiếp đi. Đĩa trái cây bên ngoài, nơi mà
họ có thể với tay là nhận lấy những quá ngọt đã héo. Những quả táo ung
vàng và những quả mận bắt đầu đỏ bầm. Thời gian vẫn nghiến những tiếng
thắc thỏm trên chiếc đồng hồ treo tường già nua nhưng chẳng chịu đứt cót.
Họ, hai sinh thế trắng toát đang ở thời kỳ quá độ của sự mòn.
Với một thái độ chăm chút hết sức kỹ lưỡng bởi tình yêu, họ vẫn cố
gắng gượng dậy chống lại cơn lá đuối để ngồi cọ rửa cho nhau làm cho tiến
trình mòn dần diễn ra một cách cân đối và đều đặn. Họ sợ phải thấy người
tình của mình dần trở thành một quái thai trong cái tác phẩm mà mình đang
bỏ quá nhiều thời gian, công sức, sự hứng thú, vắt kiệt sức lực để tạo dựng
lại.
Và bầu trời tháng chín òa mưa. Tiếng nước đổ trên mái tôn giòn như
tiếng rang của một chảo muối khô no lửa. Mira át tiếng kim đồng hồ đang
nghiến trên vách tường. Mưa thách thức và xóa nhòa mọi thanh âm để bịt
kín những hình dung của họ về những gì đang diễn ra bên ngoài. Mưa triệt
tiêu mọi khung cảnh và sự kiện. Mưa muốn len vào, đánh tan cả những
hình dung rệu rã đang diễn ra.
Mưa. Một thực tại khác. Một âm bản của sự rạo rực và sức sống.
Nhưng lại là một dịp hồi tưởng đem về ảo vọng hồi sinh.
HỌ VẪN NẰM Ở ĐÓ.
Mọi thứ sẽ kết thúc theo cái cách mà nó kết thúc.
[Cũng phải nói thêm, anh đã bước qua không gian ấy lâu rồi. Năm ba
mươi hai tuổi, bên cạnh việc làm mòn và trắng hóa một người yêu, như đã
trích dẫn, anh có đọc triết và bắt đầu tập trung dịch một cuốn từ điển triết
học sau khi chấp bút viết chín công trình được đánh giá là Đầy Tính Tư
Tưởng phát hành ở trường đại học. Thầy của anh bảo rằng, đó là cách duy