tiểu thuyết rẻ tiển, thứ hư cấu tởm lợm, thứ thực tế xuyên tạc, thứ tâm hồn
bệnh hoạn và đơn điệu...
Hàng tràng tràng lý thuyết cao siêu để lý giải hay tranh biện cũng chỉ
bằng thừa. Tất cả đều là trò mèo.
Người đang đối thoại với độc giả tự xưng mình là tay đàng điếm. Hắn
có lí lịch mang tính lũng đoạn. Tay này là tri thức với chín công trình có
Tính Tư Tưởng, nhưng lại chuyên theo dõi những sự kiện gọi là tiền án
mạng. Nghĩa là khả năng tiềm tàng thúc đẩy án mạng có thể xảy đến. Xác
định động cơ và chi tiết tình huống, phân tích mọi thứ ở khía cạnh tâm lý
học, đạo đức học, nhân chủng học, văn hóa học, tình dục học, tội phạm
học... và đưa ra một kết luận là mọi đường dây vụ án có thể xảy ra không
để báo cáo lại cho Bộ Lũng Đoạn.
Hắn rơi vào tình thế của một kẻ bị nhốt trong căn phòng cùng người
tình với một ít nước trong bồn tắm cộng với một đĩa cái cây tươi cách một
tầm tay với, tính từ thành bồn tắm.
Và như thế, việc của hắn là theo dõi điều gì bên trong căn phòng ấy?
Hắn biết theo dõi gì ngoài sự mòn dần của thịt da?
Ngoặc đơn triết lý nhàm về thực tiễn theo dõi tiền án mạng
(Hãy nghĩ mà xem, mỗi ngày trên đất nước này có gần trăm triệu con
người đi lại, hoạt động, tiếp xúc, giao hợp, họp hành, bàn bạc, tiệc tùng,
trao đổi mua sắm, không phải bao giờ họ cũng ý thức rằng mình đang theo
dõi hay dự báo một điều gì đó. Cuộc sống có những ngày trôi đi theo thói
quen của một thứ công thức cố hữu mà ta không bận tâm lý giải. Thế rồi
một hôm, trong cái vòng xoay quen thuộc ấy, có những con người nhận
thức rằng mình đang theo dõi. À, thì ra không hoàn toàn hoang phí. Thì ra
chúng ta đang theo dõi cái gì đó? Cái gì đó là cái gì?
Một
Mục
Tiêu.
Một Mục Tiêu? Có phải đó là những gì nằm bên trong cánh cửa kia?
Đúng. Nó nằm
Bên