Kẻ này nói với kẻ kia:
Trong nhiều lần tôi đã thất bại. Tôi chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt và
đầy phi lý. Và rốt cuộc tôi cũng nhận ra tôi, chứ không ai khác, cũng chính
là kẻ gây mầm mống tội ác trước khi án mạng xảy ra. Tôi làm cái công việc
rình mò để thi hành một bản án mơ hồ mà chính tôi không sao kiểm soát
được. Tôi từ chỗ phán xét rơi xuống nấc thang tột cùng của một kẻ chủ
mưu một vụ giết người xảy đến quá mức dễ dàng. Và tôi xóa những cái tên
họ thông qua những bằng chứng rất ất ơ, căn cứ trên những tình huống cảm
trong một đời sống vốn dĩ tầm thường đội lốt bình an.
Tôi đã đột nhập vào nhà hắn và gí súng vào thái dương. Hắn róm
người như một con gà mái đang ấp trứng. Hahaha. Một con gà mái vừa
muốn chạy trốn vừa xù lông tự vệ và bảo vệ của quý là những chiếc trứng
hồng bên dưới. Hắn róm người và chờ bàn tay của tôi nhấc lên. Đòm. Một
tia lửa xoẹt qua gáy. Hắn giãy. Con gà mái học thuật cũng đang giãy trong
hắn. Nhưng khác với con gà mái đang ấp trứng bị cắt tiết bất ngờ. Hắn
không khỏe. Không than van tha mạng. Không kêu lên oàng oạc. Hóa ra cái
án mạng xảy ra trong hắn còn trước cả tình huống tiền án mạng xảy ra
trong đầu tôi. Ôi, con người thiêng liêng làm sao khi linh cảm về sự chết và
chấp nhận nó.
Trước đó, hắn đang ngồi ăn bốn cuốn sảch.
Tiếp đó, hắn là kẻ lẻn vào gian thờ của nhà tôi để ăn cắp chiếc chìa
khóa. Trong lúc chúng tôi đang làm mòn nhau.
- Tôi có làm gì đâu? - hắn nói trước khi nòng súng xẹt lửa - Tôi chỉ là
kẻ ăn sách và không tiêu hóa. Chìa khóa nào cơ? Lạ à nghe. Nó bằng vàng
à, hay hằng bạc?
- Thưa thầy, em đếch tin. Làm sao có chuyện ăn sách mà không tiêu
hóa. Cả chuyện cái chìa khóa nữa. Em chắc là thầy đã giữ nó. Em thấy thầy
bước xuống khu vườn hôm kia và đi rất vội với một chùm chìa khóa trên
tay.
- Thật phi lí. Sao cậu không kêu tôi lại? Rủi lúc ấy tôi đang mộng du
giữa ban ngày thì sao?
- Không. Lúc đó em đang bận làm mòn mình trong phòng tắm.