- Toàn những chuyện hoang đường. Làm mòn? Hahaha. Tôi chỉ có
một chìa khóa duy nhất cho cậu đó là tri thức. Lẽ ra là thế. Nhưng ngay cả
cái chìa khóa ấy, trong ngần ấy năm, cậu cũng không thủ đắc được. Cậu
mãi giữ gìn một chiếc chìa khóa vô hình đã cũ. Và cậu đòi ở tôi. Cậu coi tôi
là kẻ đánh cắp nó. Cậu không thấy mình quá đáng sao?
- Này con người kia. Ông nói thế nghĩa là gì? Nếu không nể tình thầy
trò, tôi đã có thể xử ông bằng một phát súng.
- Cậu là người theo dõi hành vỉ của tôi. Nghĩa là trong thâm tâm cậu
đã kết án tôi. Điều gì trong mắt cậu cũng cấu thành tội phạm. Còn tôi, tôi là
kẻ bị theo dõi. Biểu hiện nào trong mắt tôi cũng là sự huy hoàng - sự huy
hoàng của một kẻ đang sống trong tình trạng mất tự do và sẵn sàng tử vì
đạo. Hahaha...
Bấy giờ. Súng nổ. Trang sách ăn dở trên bàn đang diễn giải một thứ
triết lý trong chính trị và kinh doanh.
Nhưng nó được nói bằng một kiểu ngôn ngữ hấp dẫn có màu sắc trinh
thám. Nó khiến kẻ sát nhân, là tôi đứng ngây ngườí đọc. Trước khi tẩu
thoát.
Thêm một giả định khác
Sao không thay hành vi bắn vào sọ hắn để ngăn chặn vụ án bằng một
việc làm nhẫn nại hơn, ví dụ hãy tiến tới xốc cố áo hắn lên và bảo rằng, hãy
ói ra để tao biết mày đang đọc gì, nghĩ gì, tiêu hóa như thế nào, chìa khóa
đâu? Và những thứ mày ói ra ở đây cho thấy mày đã sở hữu cái chìa khóa
phương pháp học thuật nào. Hãy gọi tên ra đi. (Khi nói đến chữ phương
pháp, kẻ sát nhân nói nhấn trọng âm như thể cái mà hắn muốn khám phá là
một bí mật khác, không quá bóng bẩy, nó là một thứ cụ thể để mở vào cái
bỏng bẩy mơ hồ - Chiếc Chìa Khóa Vô Dụng)
Không. Thật ngây thơ. Kẻ tự xưng đàng điếm nói - Hắn sẽ bảo lại
rằng, làm sao ói? Tất cả đều là sách. Từ ba năm nay tôi không ỉa và không
ói. Có bắn tôi cũng không làm được chuyện đó.
Và hắn chọn tình huống được chết. Tôi quá biết tính khí hắn, còn gì...
Những lời tiên trí