Sức mạnh của sự khác biệt
Và điều ấy đã xảy ra một cách lạ lùng. Trong đầu bạn đã đinh ninh
rằng: bạn là một con quái vật. Hãy nhìn trong gương. Và hãy nhìn vào bất
kỳ một nơi nào có sự phản chiếu: Một hình ảnh hoàn toàn khác. Nó có thể
nuốt chửng cả chính bạn. Ôi, kẻ Hung Hãn dị hợm nhất thế giới đang bước
ra khỏi nhà với một khẩu súng trên tay, một con dao găm gắn dưới tay áo
jeans xanh và một cái nhìn đầy gây hấn.
Sự khác biệt là ở đây.
Bạn bắt đầu nện bước trên đường phố như một tay sát thủ được huấn
luyện rất kỹ lưỡng từ hàng chục thao trường. Mắt bạn quét qua những nóc
nhà và những quán cà phê đầy bóng giai nhân. Nhưng bạn không mảy may
rung động. Bạn sẽ đặt ra câu hỏi quan trọng duy nhất chi phối mọi hành vi
và sự thay đổi hôm nay: ta phải giết hắn để đoạt lại chiếc chìa khóa mình đã
bị đánh cắp? Ta sẽ dùng chiếc chìa khóa ấy cho việc gì khi nó không còn
mở vào một cánh cửa nào, khi nó không còn đem lại một hoài niệm nào dù
đau buồn hay hân hoan?
Khi những câu hỏi ấy dội lên cũng là lúc chính bạn phải tự hỏi: Sự
hung hãn bạo lực này sẽ bằng thừa khi đó chỉ là một chiếc chìa khóa không
mở vào một cánh cửa nào cả. Đó là một chiếc chìa khóa đã mất tính hữu
dụng từ lâu. Bạn nhớ lại lai lịch sau:
Năm 1970: nó được cha của bạn dùng để khóa tủ sách. Cũng nói thêm,
ông là một nhà nghiên cửu với những công trình tư tưởng đang gây chú ý
trên bầu trời học thuật vốn èo uột của xứ sở này.
Năm 1975: trước một trận đánh khốc liệt, gia đình hạn phải bỏ lại tất
cả của cái [mà đáng kể nhất là hai gian sách triết học và tôn giáo của ông]
để chạy theo đám tàn quân hoảng loạn. Và để tưởng nhớ những gì đã phải
để lại nơi thành phố cũ, cha bạn đã mang theo chiếc chìa khóa, ông buộc
vào một sợi dây dù và mang ở cổ như một lá bùa hộ mệnh, như một cây
thập ác để bấu víu lúc nguy nan.
Năm 1983: cha bạn trút hơi thở cuối cùng. Ông thều thào truyền vật
bất ly thân - chiếc chìa khóa lại cho bạn. Bạn lồng lên như một con thú bị
bắn trúng bởi những Mũi- Tên-Lời từ một kẻ khát chết từ lâu mà không có