Aristotes ngồi cạnh Platon, Socrate ngồi cạnh Heidegger, Trang Tử, lão Tử
bên cạnh Arthur Schopenhauer, Kant, Heraclitus ngồi bên Nietzsche và
phía xa kia, Jesus ngồi cạnh Tất Đạt Đa, Mohamet, Đức Phật ngồi cạnh
Zarathoustra... Họ ủ rũ mòn mỏi bên nhau mặc cho bụi phủ. Họ không
chuyện trò. Mà câm lặng. Mỗi người một tư thế trầm tư. Mỗi người một
hướng nhìn trong cái thế giới căn phòng bị đóng kín. Một nhà lao triết gia.
Ánh sáng căn phòng là thứ ánh sáng mở yếu đuối thắp lên bởi các vầng trán
của họ, Và khi bạn mở cửa bước vào, sau màn bụi bẩn sổ xuống từ những
kèo gỗ, bạn bất giác nghe tiếng của họ rì rầm bất tận giữa những kho sách
điệp trùng.
Lần ấy, bạn phải nằm viện truyền nước vì giấc mơ đã đốt cháy quá
nhiều năng lượng dưới dạng mồ hôi.
Năm 2004: Một biến cố xảy ra với chiếc chìa khóa: một hôm, trong
lúc ngồi kể câu chuyện về lai lịch của chiếc chìa khóa cùng với cuộc đời
trôi qua đầy hoang phí của người cha và những giấc mơ kỳ dị với vị giáo sư
- [tức, gã Ăn Từ Điển, thầy bạn], bạn đã nghe chiếc chìa khóa nóng lên trên
khung xương ngực mình. Bên trong là một trái tim sốc nảy. Bạn hoảng sợ
khi nhận ra sự sống nơi nó đã truyền vào bạn bấy lâu nay. Có thể chính nó,
với những giấc mơ lạ lùng, đã đưa bạn đến với những con người buộc phải
đóng kín cửa phòng, ăn tươi nuốt sống tri thức như người thầy của bạn đây.
Nhưng bạn cũng bắt đầu thấy hoảng sợ bởi sự vận động nóng dần lên bên
trong nó đang làm cho cơ thể bạn trở nên khó chịu như đang mang một vết
bỏng. Bạn phải nghĩ cách để tách rời sức mạnh từ nó, khi nó có thể tạo cho
bạn những tai nạn không đáng có. Và bạn quyết định sẽ đặt nó vào một
chiếc hộp phía sau tượng thờ cha bạn.
Năm 2008: Bạn trả lại chiếc chìa khóa ở chỗ cũ. Phía sau di ảnh, trong
một chiếc hộp cẩn xà cừ.
Và sau cái lần cuối cùng làm mòn nhau trong bồn tắm với người tình,
bạn đã thấy từ góc vườn, vị giáo sư đeo chiếc chìa khóa vào ngực và tẩu
thoát bằng cách leo qua hàng rào. Bạn mở chiếc hộp, thấy trống không.
Năm 2010: Bạn vẫn đang ráo riết đi tìm.