cháu đối với cô ấy, và thành thật mà nói, cháu cũng không nghĩ đến chuyện xã
giao.
Điện thoại reo.- Chú Varugian, - tôi nghe thấy giọng Mari, - chú bảo Đavid
là anh ấy đi làm muộn rồi đấy.
- Cầm lấy ống nghe, Đavid. Không biết cháu thế nào, nhưng chú khoảng 40
phút nữa phải ra khỏi nhà rồi!
- Mari, hôm nay là ngày thư viện của anh, có thể dạo chơi. Nửa tiếng nữa
các em xuống tầng một nhé, ở đó có quán cà phê không tồi lắm, chúng ta, rốt
cuộc, sẽ ăn một bữa sáng đúng nghĩa.
Lại có tiếng chuông reo. Có lẽ, Mari quên nói cái gì đó.
- Chú Varugian?
- Ông ấy đang trong buồng tắm. Có chuyển lời gì à? Ai nói đấy? - Tôi nhận
ngay ra giọng nói của anh chàng lanh lợi hôm qua. Tôi không ưa việc anh ta
gọi cho Varugian. - Henrich, tớ nhận ra giọng của cậu, Đavid đây.
- Đavid, cậu làm gì ở đó vào lúc sớm sủa như thế này?
- Có vài việc ấy mà, - tôi trả lời một cách lảng tránh.
- Nghe này, thật đúng lúc tớ muốn nói chuyện với cậu. Có thể một tiếng nữa
ra chỗ hôm qua được không?
- Henrich, không biết bỗng nhiên cái gì chui vào đầu cậu, nhưng tớ lúc này
không tiện gặp cậu đâu. Cậu gọi lại lúc khác nhé, hoặc tớ sẽ gọi lại cho cậu.
- Đợi chút, Đavid, đừng gác máy vội, tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với
cậu.
- Ôi, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy. Làm sao lại có chuyện nghiêm túc giữa
chúng ta đây?! Về việc gì cơ? Về đồ dùng ngoại hay áo ngực phụ nữ?
- Đừng nổi nóng, Đavid, bạn bè đã kể hết với tớ rồi.
- Cụ thể ai và nói cái gì?
- Điều đó không quan trọng.
- Đối với tớ lại quan trọng.
- Bulô.
- Và chuyện gì quan trọng mà Bulô lại kể cho cậu thế?
- Khi gặp nhau tớ sẽ nói. Tớ không muốn làm cậu giận.
- Nghe này, Bit- têt, tớ không hiểu cậu lắm. Cậu nghĩ, cậu có thể làm mình
giận được à? Cậu định khêu gợi trí tò mò của tớ thôi. Chúng ta gặp nhau lúc