Chương
14
T
ôi tỉnh dậy trong một tâm trạng tuyệt vời.
- Chúc chú một buổi sáng tốt lành, Varugian! Cảm ơn chú đã thu xếp cho
chúng cháu vào ở khách sạn, xin lỗi đã làm phiền chú! Việc đăng ký tạm trú
rất vất vả và kéo dài - có thể mất cả tuần đứng xếp hàng, có khi còn lâu hơn
mà vẫn không chắc kết quả.
- Chú đã nhiều lần nói, Đavid, rằng đây là đất nước của những tấm gương
cong, ở đây mọi sự được nghĩ ra để làm phức tạp cuộc sống của những người
bình thường.
- Tiện thể, cháu thấy ở đây có hai phòng trong cùng một hành lang với
toalet chung nằm giữa. Chú có thể sắp xếp cho chúng cháu ở khách sạn ba
tuần được không? Cháu sẽ rất biết ơn chú. Sau một tuần Tereda sẽ bay về nhà,
còn cháu và Mari sẽ ở thêm nửa tháng hoặc hơn một chút. Khi Mari cũng bay
nốt, cháu sẽ chuyển về ký túc xá.
- Cháu nói là Tereda sẽ bay sau một tuần?
- Vâng, chỗ cô ấy đã bắt đầu học rồi.
- Thế tại sao Mari không về luôn với em mình! Như thế có tốt hơn không?
- Để làm gì? Cô ấy hoàn toàn có thể ở lại, năm cuối ít giờ học lắm, bên
truyền hình cũng tìm được người thay thế tạm thời rồi.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó, Đavid à! Sự có mặt của Tereda tạo nên một
vẻ đàng hoàng cho việc các cháu ở đây với Mari. Cháu chưa nghĩ đến chuyện
đó phải không? Người quen bạn bè của cháu và của chúng ta sẽ nói gì? Azat -
họ hàng của chú, ông ấy có quan điểm truyền thống đối với quan hệ nam nữ.
Quả thật, chị Xilvia thì tự do hơn trong quan điểm. Tóm lại, cháu với Mari có
định hợp thức hóa quan hệ của mình không?
- Varugian, chúng cháu còn đang sinh viên mà. Để mấy năm nữa - mọi việc
sẽ được giải quyết một cách tự nhiên. Mari không nghi ngờ gì về tình cảm của