12 giờ ở nhà bưu điện trung ương nhé. Được không?
- Được.
*
* *
Ở phía dưới trong quán cà phê tương đối ấm áp và sạch sẽ. Các cô gái đặt
món trứng rán, xa-lat “Olive”, sữa chua đông - thực đơn giản dị của các quán
cà phê xô viết. Có thể lấy thêm xúc-xích, lạp xường hoặc giò bác sỹ. Thực ra
cũng không có các phương án khác, nhưng chúng tôi cũng đã quen với loại
thực đơn này, nên nó hoàn toàn đáp ứng với chúng tôi.
- Hôm nay chúng ta làm gì nhỉ, hỡi các cô gái? Anh phải vào thư viện
khoảng hai tiếng, sau đó ghé vào chỗ ông Aram mua vài thứ của chúng ta: hoa
quả khô, bánh mỳ tròn, da- ua, rau xanh, pho-mat. Đồng ý chứ?
- Em ở nhà, làm “ngày vệ sinh”, chứ không toàn ở ngoài đường, - Mari nói.
- Em vừa mới hay là ở đây có dịch vụ giặt là quần áo nhanh. Tất cả chúng ta
đều cần làm sạch đồ đạc nên em sẽ ra tay nội trợ và tắm rửa bản thân. Khi nào
anh kết thúc, chúng ta sẽ xem làm gì tiếp.
Tôi không nói với Mari về chuyện sẽ gặp chàng buôn ngoại tệ Henrich.
Không hiểu anh ta cần gì?
*
* *
- Chào Đavid!
- Chào Bit- tet!
- Cậu mặc măng-tô len mà không lạnh à? Và các cô gái đi với cậu cũng ăn
mặc mỏng manh quá.
- Thôi vào chuyện đi. Bulô nói cái gì và làm sao lại có quan hệ đến tớ hay
cậu?
- Cũng không nói gì đặc biệt đâu. Nói chung là cậu đã cùng Mari lâu rồi,
không cho ai đến gần cô ta và có lẽ, chưa quyết định cưới cô ta.
- Quan hệ của tớ với Mari thì việc gì đến cậu?
- Đavid, tớ có một đề nghị thú vị. Ơn giời, tớ không muốn làm cậu lẫn bạn
gái của cậu giận. Tớ thấy cậu đang nóng lên, nhưng xin cậu đừng hung hăng
quá, tớ cũng là võ sĩ quyền Anh, và ở Matxcơva tớ không sợ cậu. Những thứ ở
Erevan - cảnh sát, đội bảo vệ, kết bạn với kẻ đâm thuê- trâu mộng - ở đây