- Người Đức lắp đặt biển quảng cáo chạy đèn màu ở sân vận động của
chúng ta. Yvetta đi thực tập ở “Intouris”, và người ta giao cho cô ta làm phiên
dịch viên cho không biết là một kỹ sư hay một kỹ thuật viên, nói tóm lại cho
một người Đức, làm việc với các chuyên gia của ta.
- Nhưng ngữ của cô ấy là tiếng Pháp, chứ đâu là Đức?
- Tiếng Đức của cô ta là ngoại ngữ thứ hai và cô ta liến láu được không tồi.
Tôi không biết, có thể là, trong tay họ không có nữ phiên dịch khác.
- Và?-
- “Và” cái gì? Khi tôi gọi điện đến bất cứ giờ nào, cô ta cũng bận, khi thì ăn
trưa với họ ở khách sạn, khi thì hướng dẫn giới thiệu các danh lam thắng
cảnh… tôi tin chắc rằng, không chỉ của thành phố, mà của cả chính mình.
- Cái đó là phỏng đoán, nghi ngờ hay đã có gì cụ thể hơn?
- Chính tôi đã nhìn thấy họ đi ra từ một phòng khách sạn.
- Có ai trong những người quen của cậu nhìn thấy họ hôn nhau không? Thôi
được, có nghĩa là tình yêu của cậu với cô ta đã bỏ ra đi, đã tan mây khói.
Chuyện ấy thường xảy ra là chuyện thường.
- Với cậu nói thì dễ.
- Martưn, mỗi người đều có những vấn đề của mình, không tránh khỏi có
những chuyện ấy.Hãy là bạn tôi, tôi cần phải đi.
- Đavid, tôi sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình.
- Tôi đồng ý, nhưng cậu ăn mặc vào, mang theo chiến lợi phẩm của cậu và
đi ngay tới chỗ Yvetta.
- Được thôi, ta cùng đi.
- Khoan đã… Nhà có điện thoại chứ? Cho tôi gọi nhờ hai cú điện thoại rồi
ta đi.
Tôi quay số của Mari
- Em yêu, em vừa gọi điện thoại hả? Anh về nhà ngay đây. Sao em im lặng?
- Anh đang ở chỗ Yvetta? Vào cái ngày tốt nghiệp trường Tổng hợp của
em… cám ơn!
- Cô bé yêu quý ngốc nghếch, hay ghen của anh, anh sẽ kể mọi chuyện cho
em.
- Không, ngay bây giờ!