- Ngay bây giờ đi. Cậu có hiểu rằng, nếu cô ta mà trình báo với công an thì
người ta sẽ bắt cậu. Việc cậu đã làm theo luật hình sự gọi là trộm cướp. Không
hơn và cũng không kém. Một điều luật nghiêm trọng.
- Martưn, có thể, mời bạn mình vào phòng khách, có cần uống trà không? -
cô em gái từ trong buồng gọi với ra.
- Thì cứ để người ta bắt giam tôi, và cứ để một tội lỗi nữa đè lên lương tâm
cô ta, Martưn hạ giọng - Nếu như, tất nhiên, là cô ta còn có lương tâm.
- Martưn, là luật sư, chứ không phải cha cố, đi rửa tội. Về chuyện lương
tâm chúng ta sẽ trao đổi vào lúc khác và ở một nơi khác. Cậu mang cái tráp
đưa ra đây, còn các tặng vật của cậu, cậu có thể giữ lại. Mặc dù theo luật pháp
thì chúng cũng thuộc Yvetta.
- Ta vào uống trà,chúng ta vẫn tôn trọng lẫn nhau mà. Anh cho tôi giải
thích.
Tôi chợt nghĩ, thế là mẹ mình đang nóng ruột đây. Mari chính xác sẽ gọi
điện, nàng đoán là tôi đi giải quyết việc của Yvetta hay đến với cô ta, rồi sẽ bắt
đầu những trách móc, những phân trần không cần thiết…
- Martưn, cho tôi xin lỗi, người ta chờ tôi.
- Ai chờ? - Yvetta?
- Yvetta cũng chờ, nhưng mà là ngày mai.
- Anh với cô ta có gì ư?
- Cô ấy là bạn tôi, chúng tôi cùng học chung một tòa nhà suốt năm năm trời
và, cuối cùng cô ấy đang gặp tai họa. Yvetta sống ở thành phố chúng ta có một
mình và tìm đến tôi nhờ giúp đỡ hoàn toàn vì tình con người tôi không thể từ
chối cô ấy. Nếu như cậu có những nghi ngờ gì, thì những nghi ngờ đó đều là
ngu xuẩn. Thì cậu cũng đã biết rằng tôi có cô gái yêu quý.
- Hóa ra, chỉ có tôi là không gặp may.
- Martưn, anh bạn, tôi không muốn đi sâu vào các vấn đề của hai bạn, tự các
bạn giải quyết lấy. Cậu đưa cái tráp đây, những đồ lặt vặt của cô ấy ở trong
tráp, và tôi sẽ ra về.
- Anh có biết là cô ta đã phản bội tôi?
Đến đây thì tôi không thể kìm chế được sự tò mò.
- Với ai? Khi nào?