- Phải nói với ba me, rằng anh không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa ở nhà
em. Nhân tiện cũng không kém phần muốn biết được, điều gì gắn bó chú
Varugian, một người khả kính lại giao du với loại hắn. Cùng công tác với mẹ
hắn chăng? Ít có khả năng, thì bà ấy là nhân vật mờ nhạt ở trường đại học,
chẳng qua chỉ là nhân viên phòng thí nghiệm. Loại như vậy có hàng trăm, còn
chú Varugian - lãnh đạo cả một phân viện lớn, tiến sĩ khoa học. Ở đây có điều
gì đó…
Mọi người vào bàn tiệc. Trong vườn không đủ chỗ cho đám thanh niên,
điều đó không làm ai phải băn khoăn - người ta bầy bàn cho họ ngay trong
gian bếp. Mari, được sự chú ý đặc biệt vây quanh, nàng rất xúc động và hồi
hộp. Tôi ngồi cạnh trong bộ comple sẫm màu và áo cổ trắng. Mọi người nâng
cốc chúc mừng Mari và bố mẹ nàng nhân dịp nàng kết thúc trường đại học
Tổng hợp, mong nàng hạnh phúc, với nhiều ngụ ý, hay là tôi tưởng tượng ra
như vậy - nhìn tôi. Hai chúng tôi im lặng ngồi, thỉnh thoảng nói những lời cảm
ơn. Tôi có cảm giác, tôi với Mari, chúng tôi trông như chú rể và cô dâu, và
mọi người ngồi trong tiệc cũng nghĩ như vậy. Tôi e ngại nhìn về phía mẹ tôi -
may mắn, bà đang say sưa chuyện trò với cô Aida và madame Xilvia. Hay bà
làm ra vẻ mọi chuyện diễn ra hoàn toàn là tự nhiên, không có chút gì là ẩn ý.
Như thường lệ, mỗi khi tụ hội đám đông người, thế nào cũng có con sâu
làm rầu nồi canh, với hũ mật ngọt nảy nòi giọt nhựa đắng. Chú Varugian phát
biểu, phê phán đủ mọi thứ trên đời: cả mặt trời và mặt trăng, cả gió lẫn thời
tiết xấu. Chú ấy nghi ngờ rằng hiện tấm bằng tốt nghiệp Mari nhận được liệu
rồi có ích lợi gì chăng - không lẽ, nàng, một cô gái có tài năng, sẽ làm việc
theo nghề nghiệp, một cô phiên dịch hay một cô giáo với đồng lương rẻ mạt.
Còn công việc ở Đài truyền hình cho dù cũng được quý trọng đấy, nhưng về
phương diện vật chất lẽ ra phải được khá hơn… Nói tóm lại, Mari chưa nhận
được một sự phân công chính thức vào chức vụ nào được coi như là nàng đã
có công ăn việc làm.
Tôi và Mari, chúng tôi ra ngoài khá muộn. Em trai tôi đi chiếc xe mượn của
người bạn nào đó đến chở chúng tôi về nhà. Tôi thông báo với mẹ tôi rằng
mình có cuộc hẹn quan trọng phải sau một giờ nữa mới trở về, và trên một
chiếc xe khác phóng đến gặp kiến trúc sư Martưn. Trên đường đi tôi hình
dung ra, cô bé ngốc nghếch xinh đẹp Yvetta ngồi một mình trong căn phòng