Mua một bó hoa hồng bạch, tôi đi xe đến nhà Mari chậm gần cả nửa tiếng.
Cửa vườn mở, khách khứa kéo ra chỗ rộng hút thuốc. Người đầu tiên tôi nhận
ra là mẹ mình, đang ngồi giữa cô Xilvia và cô Aida và đang trò chuyện rôm rả
với họ. Mari cùng Tereda và Cristina, và mấy cô gái khác nữa đứng đằng góc
vườn xa. Khá đông những người lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi khá ngạc
nhiên, nhận ra trong đám khách khứa có cả Bí Tết với một phụ nữ đứng tuổi,
có lẽ là mẹ cậu ta. Mari làm ra vẻ không nhận ra việc tôi đến. Bộ váy áo mới
màu hồng sáng trên người nàng thật lộng lẫy. Tôi đi đến chỗ nàng và trao
bó hoa.
- Cám ơn là cuối cùng anh đã tìm ra thời giờ đến được.
Tôi để ý thấy một số khách khứa, đặc biệt là những người không quen biết
đưa mắt nhìn nhau, chỉ chỏ tôi.
- Sự thể là thế, anh sẽ kể lại sau.
- Cái cô bé Baku kháu khỉnh ấy muốn gì thế?
- Cô ta có vấn đề với bạn trai và cô ấy nài nỉ anh giúp.
- Trong cái ngày hội lớn nhất trong đời em, anh biết không, không có anh
sự kiện sẽ không hoàn hảo, cô ta lại dụ dỗ anh vào cuộc mạo hiểm gì thế
không biết. Anh không cảm thấy là cô ta cố tình làm như vậy để phá hỏng
ngày hội của em?
- Những nghi ngờ của em hoàn toàn không có cơ sở. Lát nữa một chút anh
sẽ phân giải hết cho em. Em, làm ơn hãy bảo cho anh biết cái kẻ ám muội và
tay buôn ngoại tệ làm gì ở đây thế? Ai mời hắn đến?
- Có lẽ là, chú Varugian. Em thậm chí là không hay rằng Genrikh sẽ có mặt
ở đây.
- Không lẽ chú Varugian với hắn thân thiết đến mức chú ấy lôi cái loại thấp
hèn ấy đến ngày hội long trọng của em, cho cả bàn dân thiên hạ chiêm
ngưỡng? Anh không ngờ đấy.
- Quả thực, chính em cũng ngạc nhiên. Thôi anh đừng để ý làm gì nữa. Sau
này em sẽ hỏi chú Varugian xem tại sao cái gã Bí Tết lại xuất hiện ở nhà ta
vào ngày như thế này.
- Thế hắn có đến gặp em không?
- Có, hắn ta chúc mừng em nhận bằng tốt nghiệp. Và chỉ có vậy, không còn
gì nữa.