- Thôi được, vậy thì chỉ vài lời: em là người duy nhất, nhất, nhất. Anh đề
nghị em gọi điện cho mẹ và nói với mẹ rằng anh vướng một chút.
Martưn thay quần áo, mang theo cái tráp đựng đồ linh tinh và để vào túi.
- Tôi đã sẵn sàng.
- Cậu chải răng đi, miệng cậu phả ra không được dễ chịu. Có lẽ bệnh răng
hôi miệng, tiêm vài mũi là mọi chuyện giải quyết. Bản thân tôi đã qua khoa y
tế dự phòng.
- Có phải Yvetta nói với cậu chuyện ấy? Hay là chính cậu cảm thấy thế?
- Chính tôi.
- Không tốt, tôi đâu có biết. Tôi sẽ… ngay…
*
* *
Qua mươi phút sau chúng tôi đã đứng trước nhà nơi Yvetta ở.
Ngôi nhà thuộc sở hữu bố mẹ Lilia, nằm trên con phố ngoạn mục, nhiều cây
xanh, mang tên nguyên soái Liên xô Bagramyan. Bố của Lilia là một giáo sư
phụ khoa nổi tiếng và đã có một thực tế cá nhân đồ sộ. Qua bức tường đá hàng
rào hai mét cao khó có thể nhìn thấy điều gì bên trong, nhưng từ trong nhà
vẳng ra tiếng nhạc, những giọng nói trẻ trung vui vẻ. Nghe tiếng chuông, một
phụ nữ sồ sề, hẳn là, người giúp việc.
- Xin chào bác, Lilia, Yvetta mời chúng tôi đến dự bữa trà đêm.
Bà phụ nữ nhìn chúng tôi nghi hoặc, nhưng vẫn cho vào. Qua cửa sổ tầng
một tôi nhìn thấy bộ mặt tươi cười, vui vẻ của Yvetta, Lilia gà Olga cũng đang
cười.
Chúng tôi vào căn buồng. Trên ghế đi văng có hai người đàn ông tuổi ba
mươi hơn một chút, bộ dạng người châu Âu. Một trong hai người đang cố nói
tiếng Nga, và phát âm của ông ta, khi cố gắng bật ra các từ, đã gây ra tiếng hô
hố của các cô gái. Trên bàn có mấy chai rỗng không và mấy chai bia và sâm
banh uống dở. Tôi có cảm giác, rằng mọi người đã ngà ngà bởi chất cồn và
đang trong tâm trạng hưng phấn.
- Thì tôi đã nói với anh, rằng cô ta là con chó cái. - Martưn se sẽ cất lời.
Máu dồn lên mặt tôi.
- Xin chào, các con chim bồ câu. Các cô vừa hay thiếu một đàn ông, thì tôi
mang anh ta đến! Hãy chú ý, Yvetta, anh ấy mang theo các đồ vật kim hoàn,