hiện thực xung quanh sẽ thay đổi cơ bản, nước Nga trở thành một nước ngoài,
còn Armenia - một nước tự chủ, còn nước Nga dưới sự dẫn đường của “nhà
chiến lược tài ba” Ensin vào tháng Sáu năm 1991 tuyên bố sự độc lập đối với
Armenia, Grudia, các nước vùng Ban tích, Krưm, Đonbas… Với một người
tỉnh táo trong đầu không thể nào nghĩ tới một sự biến đổi lố bịch của lịch sử -
sự biến mất trong một khoảnh khắc toàn bộ cái quen thuộc, tưởng như trước
đó là không lay chuyển được.
Vào những năm tháng xa xôi đó tôi cùng với cha mình chăm chú theo dõi
các sự kiện chính trị và các quan hệ quốc tế. Tôi vẫn còn nhớ thể trạng tâm
thức của mình. Tôi cũng như cả Mari, đã tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp.
Gia đình này, rất có thể, thu xếp tái di cư ra nước ngoài. Đối với tôi đó là một
cú giáng tinh thần nặng nề, thậm chí khó có thể tưởng tượng ra sẽ sống tiếp ra
sao, làm thế nào tìm ra bản thân mình trong đất nước nơi mọi cái, bắt đầu từ
chính trị đối ngoại, đối nội và kết thúc bởi các khái niệm hệ tư tưởng đấu tranh
giai cấp và sự tồn tại hai phe - chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, - đối lập
với sự suy nghĩ của anh, quan niệm của anh về thế giới và sự phát triển tự
nhiên của các quá trình toàn thế giới. Tôi sẽ không thể thậm chí đi thăm nom
Mari- biên giới đóng cửa, thêm vào đó khả năng vật chất, thậm chí nghĩ về
chuyện đó cũng không cho phép. Tôi tìm trong dòng chảy mù mờ của tuyên
truyền Xô viết sự thật, cái sự thật của tôi cho phép tôi khả năng sống không
phải giả dối, mà trong hiện thực thật sự. Khi tôi xem những thước phim tài
liệu ghi lại cuộc gặp gỡ ở Viên năm 1961 giữa Nikita Khơrusôp và Giôn
Kenneđi, tôi chộp được những suy nghĩ của mình: “Lạy Chúa, tôi thấy thật
xấu hổ thay cho ông ta, thay cho lãnh tụ của đất nước vĩ đại của tôi, thay cho
anh chàng mugich ăn mặc cẩu thả, thất thường biểu tượng cho cái hiện thực
quái thai của chúng ta! Còn Keneđi? Một con người trí thức, tươi cười, chỉnh
tề và chải chuốt. Lại còn bà Giăklin, phu nhân của Keneđi khác hẳn cái bà
Nina Petrovna, với dáng vẻ một bà nội trợ tỉnh lẻ. Không, dáng vẻ bên ngoài ít
khi lừa dối người ta. Nó phản ánh thế giới nội tâm, văn hóa thường nhật và tri
thức của con người ta.
Kể ra thì Khơrusốp có mang một luồng không khí mới mẻ vào đời sống
chính trị của đất nước, nhưng không giải quyết được một vấn đề nào của
những quan hệ quốc tế. Mà cứ như thế thì không thể tiếp tục lâu dài. Tất cả