- Thôi được, tạm biệt,- Mari dài giọng vẻ phật ý rồi
gác máy.
Một giờ sau, vào lúc tám rưỡi chiều, tôi vẫn thay quần áo và đi bộ đến đài.
Mari mang theo cái xắc thể thao to đùng đi ra, ra cùng nàng còn có một người
đàn ông và một phụ nữ. Nàng chia tay với họ và đi đến chỗ tôi.
- Anh cầm hộ em xắc, chúng ta đi bộ, khi trời còn chưa lạnh. Đavid, có thể,
ta cùng về nhà anh? Vẫn còn chưa muộn. Đã lâu em không gặp ba mẹ anh.
- Không sao, rồi cũng quen đi thôi. Chẳng bao lâu nữa thì nói chung em
cũng chẳng còn có cơ hội gặp gỡ họ nữa.
Mari làm ra bộ không nghe tôi nói gì.
- Em tha cái xắc thể thao này đến đài mà làm gì?
- Thì cần mà.
Đến nhà, ở phòng khách, Mari kể lại các ấn tượng của mình về đêm biểu
diễn của Sarl Aznavur, sau đó chuyển sang các tin tức ở đài. Lần đầu tiên theo
trí nhớ của tôi nàng mới nhiều lời như vậy.
- Chết, muộn quá rồi, đã mười hai giờ đêm! bác Liuxi có thể cháu ngủ lại
nhà các bác được không ạ?
Trước đây chưa bao giờ Mari đưa ra đề nghị như thế này - bởi vì đi xe đến
nhà nàng lâu nhất cũng chỉ mất mười lăm phút. Do đâu mà nàng quyết định ở
lại nhà tôi?
- Tất nhiên rồi, cháu yêu! Thế cha mẹ cháu sẽ không lo lắng chứ?
- Anh Đavid sẽ gọi điện báo cho cha mẹ cháu ngay bây giờ.
- Thế sao tự em không gọi kia chứ?- Tôi ngạc nhiên
- Tốt hơn là anh.Tereda nhắc ống nghe
- Chào em, Tereda. Nhờ em chuyển lời cho ba me, để ba me không phải lo
lắng, Mari sẽ ngủ lại nhà anh.
Sau một quãng ngưng cô gái trả lời:
- Em biết, chúc ngủ ngon.
Trong buồng mẹ tôi sửa soạn chỗ ngủ cho Mari
- Đây là giường của Đavid, nó sẽ ngủ ở chỗ thằng em mình.
- Thế chú ấy?
- Cháu không phải lo, nhà bác có đủ chỗ. Trong văn phòng của ông ấy có
chiếc ghế đi văng to, vẫn để không. Bác sẽ mang ngay đến cho cháu áo ngủ