- Rất tốt, anh sẽ cố thu xếp đúng giờ, nhưng nếu như anh không có ở cửa,
có nghĩa là anh phải nán lại. Bấy giờ em chịu khó lên gác hai, vào phòng số
mười bốn.
Mari đến trước giờ. Trong văn phòng còn có mấy đồng nghiệp của tôi, và
chúng tôi đang trao đổi vê trận bóng đá sắp tới giữa hai đội đối thủ - đội
“Ararát”36(1) và đội “Nheftianika”37(2) của Baku. Mọi người ngạc nhiên
nhìn Mari: Có người đã thấy nàng qua kênh truyền hình và biết rằng nàng là
bạn gái của tôi. Nàng thật là một tương phản nghịch âm với đội đấu thể thao
này giữa bối cảnh công sở nhà nước, với những ô cửa sổ bịt trấn song, thiết bị
bàn ghế cũ kỹ, hư hỏng và mùi đặc trưng của công sở Xô viết! Mari trong một
lát đã đưa mắt nhìn lần lượt mọi người rồi tự giới thiệu:
- Tôi là Mari, vợ chưa cưới của Đavid.
- Chúng tôi đã biết chị, đã thấy qua màn ảnh truyền hình, nhưng ngoài đời
chị đẹp hơn nhiều trên màn ảnh - cậu Gratsia, nổi tiếng trong giới thẩm phán
như một nhà hùng biện và nói chung con người tuyệt vời, nhảy vào giao tiếp. -
Mà này, Đavid, cậu phải mau chóng trở thành it nhất là thẩm phán thành phố
để cân xứng với một cô gái như thế này.
- Tôi nghĩ rằng, sau cuộc viếng thăm viện công tố cô ấy sẽ nghĩ lại chẳng đi
lấy tôi nữa, và mọi chuyện tự nó giải quyết lấy. Tạm thời, các đồng nghiệp,
một- một giờ rưỡi nữa tôi sẽ quay trở lại.
- Tôi sẽ làm thay chức trách công tố viên và giải phóng cho anh hôm nay,
ngày mai, cả tuần nếu cần thiết, không phải có mặt trong giờ làm, - Gratsia bật
cười, và tôi cùng Mari ra khỏi văn phòng.
- Các bạn của anh tốt thật, hoàn toàn không giống những công tố viên ảm
đạm. Tuy nhiên, Đavid, dù sao đây cũng không phải chỗ của anh.
- Anh chẳng có gì tốt hơn họ. Em biết không, Gratsia là người đọc nhiều thế
nào không, là một nhà hùng biện ra sao không? Còn người đàn ông tóc vàng
nhạt trán hói, người chúc anh mau chóng trở thành công tố thành phố, - Levon
Bagdasarop, là một điều tra viên giỏi, nguyên là quán quân vùng ngoại
Kavkaz về nhảy cầu.
- Em không phủ nhận, có thể, tất cả đúng là như thế. Họ đều là người tốt,
mà còn có người là tài năng, nhưng em không bao giờ lại muốn anh là một
trong những người ấy. Con đường đi của anh khác hẳn.