*
* *
Gần đây có một quán cà phê - tiệm ăn mùa hè, nơi mọi người đã biết tôi-
hàng ngày chúng tôi cùng bạn bè - các công tố viên ra ăn trưa ở đây, vì thế họ
phục vụ chúng tôi rất nhanh chóng và có chất lượng.
Thời buổi ấy trên thực tế còn chưa có khái niệm “thực đơn”. Phục vụ bàn
cho biết hôm nay có những món này, món này, không hỏi khách hàng, mang
đến các món ăn nhẹ: pho-mát, lavas38(1), cà chua, dưa chuột, dưa, chanh, tan,
nước chanh nhãn hiệu “Tarkhun” và chỉ sau đó mới ghi nhận món… Dù cán
bộ viện công tố có đặt món gì đi nữa, bao giờ giá tiền mỗi đầu người cũng
không vượt hơn ba rúp. Chúng tôi làm ra vẻ như chúng tôi trả cho bữa ăn theo
thực giá, nhưng biết rõ là cái đó hoàn toàn không phải thế. Còn các nhân viên
phục vụ bàn và người quản lý, luôn luôn không rời xa chúng tôi, nhã nhặn
cám ơn chúng tôi vì chúng tôi chọn nhà hàng của họ, và còn nói rằng rất vui
được đón tiếp chúng tôi cả ngày mai nữa.
Một lần vào thời gian bữa trưa tập thể của chúng tôi xuất hiện đại diện
OBXCC (Đấu tranh chống biển thủ tài sản xã hội chủ nghĩa), trong nhiệm vụ
chính có việc đấu tranh với những vi phạm trong lĩnh vực buôn bán và các
phục vụ sinh hoạt. Trợ lý của công tố viên nhìn thấy anh ta, gọi lại: “Cậu làm
gì ở đây vậy? Không biết là bọn tôi ăn trưa ở đây ư? Hãy chọn địa điểm khác.
Đừng để lần nữa nhìn thấy cậu ở đây!” Nhà chức trách lập tức biến mất. Dễ
hiểu là vì sao mà nhân viên cán bộ của quán ăn lại đánh giá cao hội của chúng
tôi.
- Tại sao anh ta đòi tất cả có năm rúp? Còn các thứ trên bàn của chúng ta
đáng giá phải đắt gấp đôi.- Mari, anh nhận được lương tháng là bao nhiêu, một
điều tra viên vừa tốt nghiệp? Vẻn vẹn một trăm rúp. Có nghĩa là, nếu như anh
chỉ trả ba rúp một bữa trưa - hôm nay không kể, em cùng ăn với anh - thì chỉ
khoản này thôi lương tháng cũng đã hết, ấy vậy buổi sáng còn phải ăn sáng, và
buổi chiều ăn tối, chưa nói đến tất cả các khoản tiền khác nữa. Phải làm thế
nào? Có thể, em nói cho anh biết? Hay là có các phương án khác? Buổi sáng
gói theo khúc bánh mì với pho-mát và ở văn phòng giấu bạn bè bỏ ra ăn?
- Thế anh định sống tiếp ra sao, nếu như chúng ta lấy nhau? Thì cứ thử cho
là, em sẽ nhận hai trăm rúp. Nhưng như thế cũng không giải quyết được mọi