là nghệ sĩ, không phải là kẻ phục dịch: đến với ông là những người có tiền,
những người đồng ý với các điều kiện mà ba em đưa ra. Họ đã làm ra chúng
bằng cách nào - điều đó không phải vấn đề của ba em. Ba em ấn định giá cả cụ
thể công việc của mình và không lấy hối lộ. Các người không muốn - đó là
việc của các người, cứ đi mà phục vụ xưởng may của nhà nước.
- Với anh chưa một ai đưa hối lộ, để phải suy nghĩ - lấy hay không lấy.
- Anh không phải nghi ngờ, rồi người ta sẽ đưa. Và anh, cũng như mọi
người, sẽ nhận, bởi như chính anh: nhà nước thân yêu, ruột thịt buộc anh phải
xử sự như vậy.
- Mari, em đích thực đúng là tòa án nhân dân, quan tòa buộc tội không công
bằng đi đôi giầy quý giá đắt tiền! Nhưng vì sao mà em ném cơn giận dữ chính
đáng vào một người gần gũi? Anh tạm thời đương còn sạch sẽ, có thể nói, một
nam đồng trinh xã hội. Anh không phải nhà cách mạng và cũng không phải
nhà truyền giáo, anh đang sống và sẽ sống như mọi người chung quanh anh.
Đây là đất nước của chúng ta và hiện thực của chúng ta. Sẽ sống mãi mạnh mẽ
nhất, sẽ phồn vinh trâng tráo, không cần đến những lời bình phẩm như vậy,
như lương tai. Ô Mari, ô Mari,…
- Hát đủ cái bài hát ngốc nghếch ấy rồi!
- Còn với anh, anh rất thích. Nó như được người ta đặc biệt sáng tác cho
anh, và trong sự trình diễn của anh đạt được tới mức độ hứng khởi có một
không hai.
- Thôi ta đi, hỡi ca sĩ có một không hai.
- Xin cám ơn. Em biết đấy, người tài năng - sự khiêm nhường bẩm sinh
không cho phép anh nói về mình cái hình dung từ “thiên tài” - tài năng trong
mọi cái? Em có muốn trả anh chìa khóa nhà không?
- Tạm thời không. Em còn phải đến, chải chuốt cho đâu vào đấy: tám rưỡi
tối em lại phải lên sóng. Thêm vào đó lát nữa Tereda sẽ đến và mang đến cho
em đôi thứ trang phục của em.
- Tốt thôi, em cứ xử sự sao em thấy tiện.
*
* *
Mari ở lại nhà chúng tôi gần hai tuần lễ. Hàng xóm láng giềng và người
thân chúc mừng chúng tôi nhân việc lấy nhau. Điều đó làm tôi buồn cười, và