- Khoan đã, mẹ. Thì đã hơn bốn năm trời mọi người đều nhìn thấy chúng
con ở bên nhau, biết rõ sự gần gụi của chúng con. Chẳng có ai quan tâm có
con dấu trong hộ chiếu của chúng con hay không, Mari sống ở nhà chúng ta
hay con - ở bên ấy.
- Mọi chuyện đối với hai người mới nhẹ nhàng làm sao chứ! Thế nếu đứa
trẻ ra đời? Tôi ngạc nhiên là chuyện đó cho đến nay còn chưa xảy ra. Bấy giờ
thì hai người sẽ làm gì đây? Hai người sẽ phó mặc cho một trong hai người bà
và lại sẽ vô tư bay nhảy?
- Bác Liuxi, tất nhiên là cháu cũng đã nghĩ về điều đó - Mari nói chen vào, -
Nếu như đứa bé ra đời thì, thứ nhất, nó là con của người cháu yêu quý và, thứ
hai là, cháu hy vọng, Đavid không quay lưng lại nó. Tất nhiên là, khi đó
không thể nào tiếp tục sống, như bây giờ.
- Mari,- mẹ vẫn chưa bình tâm,- nhưng đứa bé tất nhiên phải sống ở đâu đó
với cha mẹ của nó, mà cha mẹ của nó phải có một lối sống bình thường chứ!
Mà điều đó, đáng tiếc là, bác chưa nhìn thấy. Thì đây, cháu sẽ đi, ngày mai
cháu sẽ ra về, và sao phải ngày mai cơ chứ, mà là ngay bây giờ! Lại sẽ bắt đầu
các cuộc đi lại của Đavid giữa hai nhà. Và rồi cái gì sẽ đến nữa!?
- Bác Liuxi, cháu kính trọng và yêu quý tất cả mọi người trong nhà ta,
nhưng cháu cũng phải tính đến cả những điều đáng quan tâm của gia đình bên
nhà cháu, - Mari cầu khẩn nói: - Cháu chỉ xin nói một điều: cháu không hình
dung ra nổi cuộc sống của cháu tiếp theo thiếu vắng anh Đavid. Cháu tin
tưởng rằng lối thoát sẽ được tìm ra.