*
* *
Mùa xuân đến có gì nhanh và đột ngột khác thường, mới cuối tháng Ba mà
cây cối đã nở hoa, ban ngày ngoài trời nhiệt độ đã lên hơn mười lăm độ C. Tôi
đã chờ đợi việc phong trước thời hạn cho tôi danh hiệu luật sư hạng ba ngạch
công tố. Lúc đó là nửa ngày, và tôi vội vã sửa soạn đi ăn trưa ở địa điểm
thường nhật. Có thể Mari cũng sẽ đến. Nàng đã quen với một số món ăn ở cửa
hàng và ăn với sự thích thú. Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của
tôi.
- Đavid, hoan hô, hoan hô! Gia đình đã nhận được giấy mời. Chỉ còn chừng
hai tháng nữa là đâu vào đấy, chúng ta sẽ lên đường ra đi!
Từ lâu tôi đã chuẩn bị đón cái tin này, nhưng nó vẫn làm tôi sửng sốt bởi sự
đột ngột, bởi điều hiện thực có gì đó ác nghiệt. Có điều gì đó bất an, khó hiểu
đột nhập vào cuộc sống của tôi.
- Chúng ta ra đi có nghĩa là thế nào? Theo anh thì hiểu là, ba me em sẽ ra đi.
Với em thì mọi chuyện đã rõ. Thế còn phần Tereda? Cô ấy đã gặp gỡ với một
chàng trai tốt, con trai một kiến trúc sư nổi tiếng, qua hai năm nữa cô ấy sẽ tốt
nghiệp đại học… Sao vậy, nói đi, sao em lại im lặng?
- Em với anh sẽ bàn bạc về chuyện này.
- Bàn bạc gì kia? Chúng ta chả đã trao đổi bàn bạc đi bàn bạc lại hàng trăm
lần rồi sao!
Mari gác máy.
Tôi phẫn nộ thu xếp giấy tờ, đóng tủ sắt, báo cho văn phòng rằng phải đi
thẩm vấn một bị cáo ở nhà tù trung tâm, thế là phóng tới nhà Mari.
Nàng đang đợi tôi. Trong nhà nhốn nháo loạn cả lên. Cha mẹ Mari không
giấu niềm mừng vui vô hạn của mình.
- Đavid, con trai, con không hình dung nổi ở Pari sẽ tốt đẹp như thế nào!-
Cô Xilvia tươi cười - Con đến đấy, chính mắt sẽ thấy, và khi đó sẽ có quyết
định.
- Con từ lâu đã có quyết định rồi, khác biệt với một số người, con không
thay đổi qua mỗi ngày. Mari, sao em im lặng?
- Đavid, em đồng ý với ba me, em với anh cần phải đến Pari ít nhất lấy hai
tháng, rồi sau đó mọi chuyện mới giải quyết dứt khoát.