- Chúng ta sẽ chính thức trước pháp luật hôn nhân của chúng ta. Phải, phải,
hôn nhân. Trước Thượng đế thì từ lâu chúng ta đã là vợ chồng, còn con dấu ở
đây chẳng thêm thắt gì nhiều.
- Anh thấy là, người ta đã chuẩn bị cho em một cách kỹ càng. Thì em đã
sống nhiều năm ở đất nước này, như vậy không lẽ em không hiểu là em nói ra
những chuyện phi lý như thế nào ư? Nếu như anh lấy em và ra đi, bố anh sẽ bị
khai trừ khỏi đảng và sa thải khỏi công việc trong vòng một tuần lễ, thậm chí
còn nhanh hơn. Anh cũng bị khai trừ khỏi đảng và ném ra khỏi viện công tố.
Em trai anh sẽ bất di bất dịch và không được ra khỏi biên giới, thậm chí đi thi
đấu. Và làm sao anh có thể quay trở về? Cứ cho rằng, ở đó anh không tìm thấy
mình nữa và sẽ là như vậy thôi, làm sao rồi đây anh có thể nhìn thẳng vào mắt
những người ruột thịt? Anh như vậy là làm cho mọi người bất hạnh, bởi vì,
mọi người thấy không, anh có mối tình bi thảm! Anh không biết, nói với em
thế nào… Tránh xa anh ra, nếu không anh mạnh tay đấy.
- Nếu như việc đó làm cho anh yên lòng, thì anh cứ việc, anh yêu, cứ việc,
thì anh vốn thạo chuyện này?
- Tôi sẽ bỏ đi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt giả dối của cô. Con búp
bê không hồn, để mặc tôi, đừng bám nữa! Tôi bảo mà, để tôi yên!
- Đavid, cẩn thận một chút, nó đang mang thai đấy!- cô Xilvia kêu lên.
- Có mang? Có mang là thế nào vậy? Có mang với ai?
- Tất nhiên rồi, Đavid, ở đây anh chẳng dính dáng gì, - Mari mỉm cười dịu
dàng, - thụ thai trinh bạch!
- Cả ở đây cô cũng lừa tôi bằng những thứ thuốc tuyệt diệu của mình ư? Nữ
nghệ sĩ đạo đức giả!
Tôi giáng hết sức một quả đấm vào bên tường và lao vụt ra khỏi nhà.
- Đợi đã, Đavid, anh đi đâu? - Mari nức nở khóc.- Anh không thể bỏ em?
Thì em đã làm mọi chuyện để anh ở lại bên em! Anh đừng đi! Nếu như em ra
đi và sinh ra đứa trẻ ở đó, thì đó chính là con anh! Hẳn là anh không thể chối
bỏ nó! Anh không thể không ra đi! Anh không hiểu rằng cả chuyện này em
cũng làm để cho anh!
- Đavid, - cô Xilvia tái nhợt, với đôi môi run rẩy nhảy ra theo tôi, - đừng
giết con bé! Chúng tôi yêu con, nó không thể thiếu con, con đã là của chúng
ta, thân thuộc…