- Trời ạ, Đavid! Có thể, không phải là thực? Chẳng qua chỉ là họ muốn để
con đi theo họ?
- Không, mẹ ơi, Mari… Cha mẹ Mari không có khả năng làm cái chuyện
dối trá như vậy.
- Thì đấy đấy, rất có khả năng là khác. Con bé đáng thương, nó dám làm
mọi chuyện để giữ được con …
Chuông điện thoại đổ…
- Mẹ, đừng nhấc máy, họ đó…
- Tôi nghe đây. Mà, Mari… Đừng khóc… Bác không hiểu gì cả… Cháu
chuyển ống nghe cho mẹ cháu.
Madamee Xilvia giải thích rất lâu điều gì đó cho mẹ tôi. Mẹ tôi lặng lẽ
nghe.
- Đavid, con cầm lấy ống nghe này, - mẹ tôi quay nói với tôi. - Mari muốn
được trao đổi với con.
- Con không muốn
- Cầm lấy ống nghe, - giọng của mẹ tôi trở nên lạnh lùng.
- A lô, Mari? Em cần gì nào?
- Đavid, nếu như anh phản đối như thế, em sẽ ở lại.
- Em yêu quý, hãy nghe đây, không phải trò trẻ con. Nếu em muốn cứ ở lại.
Em ở lại, em ra đi, em trở lại - anh đã rối mù lên rồi.
- Anh yêu em?
- Không phải thời điểm hợp cho việc giải thích. Em hãy nói thật, em đã bịa
ra chuyện có mang, để thuyết phục anh đi theo em?
- Không, đó là sự thật.
- Có nghĩa là em đánh lừa anh.
- Không lẽ đó là đánh lừa? Anh đến nhà em đi, đến đi, vẫn còn chưa muộn
đâu, ngủ lại nhà em…
Tôi im lặng đặt ống nghe.
- Con bé nói gì vậy, Đavid?
- Cô ấy bảo cô ấy ở lại, xin con lại đến chỗ cô ấy.
- Thì đi đi, - mẹ tôi cho phép. - Dù sao đi nữa thì cả con, cả con bé, hai
người đều sẽ không ngủ nổi đâu, quá là xúc động. Mang theo đồ lót, áo sơ mi
mới, sáng mai đi thẳng từ đó lên chỗ làm việc.