Cổng nhà được chị giúp việc Aikanus ra mở. Ông Azat, người nhợt nhạt,
xúc động, không tham gia vào câu chuyện, chúc mọi người ngủ ngon và bỏ về
phòng ngủ. Cô Xilvia bầy bàn ăn tối nhẹ, rồi cũng theo ông chồng về buồng
riêng. Chúng tôi còn lại ba người trong gian bếp. Tereda huyên thuyên chuyện
gì đó. Mari với bộ mặt sưng húp, đỏ lự nhìn đăm đăm lên tường, thi thoảng
ngước nhìn sang tôi. Làm sao nàng, người yêu quý, thân thiết của tôi lại suy
nghĩ khác hẳn tôi? Chuyện đó sao lại có thể là thực? Mắt chúng tôi gặp nhau,
nàng gắng gượng cười, nhưng không thành.
- Thôi được rồi, Tereda, em loách choách thế đủ rồi, đi ngủ đi.
- Em quả thực là có mang ư? - Tôi hỏi.
- Anh đưa ra những câu hỏi ngu ngốc. Những đề tài như thế em không đem
ra đùa.
- Thế sao em giấu anh?
- Em nghĩ, như thế tốt hơn.
- Chúng ta sẽ làm gì đây?
- Muộn rồi, em không muốn bàn luận gì cả. Mai anh còn phải đi làm.
- Em còn nằm sấp được không?
- Tất nhiên rồi, tạm thời em chưa cảm thấy gì hết, đơn giản là chưa bao giờ
cảm thấy buồn nôn.
*
* *
Sáng hôm sau, công tố trưởng quận, một cựu cán bộ đảng, một người đeo
kính, không cười, tuổi chừng năm mươi, triệu tôi đến gặp.
- Đavid, cậu dù thực tập ở chỗ chúng tôi, với tư cách điều tra viên cậu đã
làm suýt soát được gần một năm trời. Theo yêu cầu chúng tôi đã đưa lên trên
nhận xét tốt về cậu. Hôm nay từ bộ máy trung ương người ta hỏi, liệu chăng
cậu có muốn công tác tại ban thư ký viện công tố nước cộng hòa? Cậu nên
biết, đây là một điều vinh dự, cậu sẽ được tiếp xúc với giới lãnh đạo viện công
tố nước cộng hòa, và không chỉ viện công tố, trước mắt cậu mở ra những khả
năng tốt để thăng tiến nhanh trên nấc thang danh vọng.
- Thưa đồng chí, kể ra thì tôi không muốn.
- Cậu nhanh nhẩu nhỉ, không nghĩ ngợi gì, khước từ một đề nghị hấp dẫn
đến như thế? Có thể giải thích xem, liên quan đến điều gì thế?