- Tôi không ngờ các người - tôi lẩm bẩm- Thôi đủ, các người cứ coi là
không còn tôi nữa. Cứ làm mọi chuyện các người muốn, tôi bỏ đi hẳn từ đây.
*
* *
- Đavid, có chuyện gì xảy ra vậy? - mẹ tôi nhìn đăm đắm vào mặt tôi dò
xét.- Liệu có phải ở cơ quan có chuyện rắc rối sao?
- Mari sẽ ra đi.
- Sao lại ra đi? Con nhầm rồi, ba me con bé ra đi chứ.
- Không, cô ta đánh lừa con. Cô ta ra đi cùng với ba mẹ cô ta.
Cha tôi từ trong văn phòng bước ra:
- Phải, những con người này đâu có sống yên ổn một chỗ. Con trai ạ, người
tự do tùy thích. Có thể, ấy thế mà lại tốt hơn. Mỗi ngày bọn họ lại thay đổi
quyết định của mình một khác, mãi cũng vẫn chẳng ổn định dứt khoát, bọn họ
muốn gì, họ cũng chẳng tự biết.
- Ba nói gì thế, ba? Con yêu cô ấy mà, cô ấy đi đâu kia chứ?
- Hãy nghe tôi này, chàng công tố viên búng hơi sữa! Ai chứ ba là biết rõ
đất nước, nơi chúng ta sống. Nếu như cha mẹ con bé ra đi, còn nó ở lại và anh
chị lấy nhau thì - hãy từ giã con đường công danh nhà nước nghiêm túc. Chỉ
còn có thể làm cái anh điều tra viên ở một viện công tố, lên đến được trợ lý
công tố, không hơn. Cùng lắm là chưởng khế hay trạng sư mà thôi. Còn cao
hơn, từ chức vụ công tố trưởng, bắt đầu nằm trong danh sách tuyển lựa sẵn từ
trên. Con có biết, cái đó là thế nào không? Danh sách - đó là bảng liệt kê các
chức vụ, mà được phê chuẩn của đảng ủy từng cấp đi theo, tất nhiên trên cơ sở
tham vấn chứng nhận của KGB. Chức vụ công tố trưởng - đó là hàng vụ của
các tổ chức chính quyền Trung ương Đảng cộng sản nước cộng hòa. KGB
không bao giờ cho phép con. Có nghĩa là, trần của con - chỉ là trợ lý công tố
trưởng. Con có thể đi làm khoa học, ở đó thoáng hơn, nhưng vẫn lại, người ta
sẽ không cho con lên cao. Mà con là chàng trai hiếu danh. Con hãy hiểu, giữa
con, Pari và cha mẹ, Mari đã chọn họ. Có thể, con bé đúng, nhưng ba có cảm
giác là, ở đây có gì không hẳn. Con bé là cô gái quá là trung thực và trong
trắng.
- Ba, mẹ ạ, lại còn một chi tiết… Mari đã có mang và cô ta đã giấu con…