- Thế nào, em lại cất giọng hát có gì mới mẻ thì phải!
- Xin anh, đừng chuyện trò với em như thế. Anh hãy hiểu cho, làm sao em
có thể vứt bỏ gia đình em? Mọi người thật sự cần sự giúp đỡ của em lắm lắm.
Đặc biệt trong một vài tháng đầu.
- Thế anh có thể bỏ mặc gia đình, tổ quốc, công việc, bạn bè- tất cả tất cả?
Chuyện đó với mọi người là dễ dàng. Không có cả quê hương tổ quốc, cả
những ràng buộc, cả tình yêu chân thành đối với mọi thứ này. Ở đây tốt - tôi ở
lại, ở đấy tốt - tôi bỏ ra đi. Bọn người hay nhảy nhót!
- Đavid - ông Azat xen vào câu chuyện- xin đừng xúc phạm chúng tôi,
không có vậy số phận chúng tôi cũng đã nặng nề rồi. Chúng tôi ra đời ở miền
tây Armenia. Cha mẹ tôi đã mất tổ quốc ngay từ năm 1915. Tôi bấy giờ mới là
thằng bé lên hai tuổi, khi có mặt ở nước Pháp. Cha mẹ tôi và nhà thờ Armeni
dạy cho tôi tình yêu đối với quê hương tổ quốc, chúng tôi đã tin và quay về.
Nhưng chúng tôi đã thấy gì ở đây? Những con người nói tiếng Armenia,
nhưng hồ như bằng một thổ ngữ khác. Tiếng nói của chúng tôi buồn cười đối
với họ, sinh hoạt của chúng tôi, quần áo, những thói quen, tôn giáo đối với họ
đều không hiểu và gây cười, trong trường hợp tốt hơn là sự ngỡ ngàng. Đến
lượt mình, chúng tôi không hiểu sự thô lỗ của họ, sự không chính trực, tàn
bạo, vô văn hóa. Tưởng như chúng ta là một dân tộc, cùng với một tín ngưỡng
và một tiếng nói nhưng hóa ra những khác biệt về văn hóa quan trọng hơn
nhiều. Có thể con cái chúng tôi cũng bắt đầu quen dần với mọi cái, nhưng tôi
thì không muốn điều này, tôi không nhìn thấy có triển vọng cho chúng ở đây.
Anh đã trở thành người nhà đối với chúng tôi, anh là một người lớn trưởng
thành và, tôi biết, anh yêu Mari. Xin anh hãy có một sự lựa chọn đúng đắn.
Anh nhớ cho là, tôi không thể mạo hiểm tương lai của các con tôi. Ta cùng đi!
Anh sẽ yêu Pari cho mà coi.
- Tất nhiên nghe mọi chuyện như vậy thật là lạ, nhưng đặc biệt lạ là lại nghe
điều này từ Mari. Không lẽ tất cả thời gian qua em đã lừa dối tôi?
- Đavid, em khổ sở lắm, anh đừng nói thế. Em không hình dung được cuộc
đời em không có anh. Em xin anh, ta cùng đi đến đấy, chỉ gọn một thời hạn
ngắn. Anh không thích - thì lại quay trở về.
- Tôi đi như thế nào? Tôi là ai đối với các người?