Chương
18
M
ọi chuyện tiếp tục diễn ra như trước. Công việc của tôi diễn ra một cách
khá lý thú, từ góc độ khám phá tâm hồn và hành vi của mọi người. Thông
thường thì tôi được trao các vụ không phức tạp: côn đồ, đánh nhau, các vụ gây
thương tích, ăn cắp vặt, ăn trộm - nhưng do việc đó xảy ra ở khu trung tâm
thành phố, không hiếm những trường hợp cả những vụ việc đáng kể, đặc biệt
khi nhân sự là những người có tên tuổi ở địa phương, con cái các vị có danh
tiếng. Nếu như ban ngày tôi với Mari không gặp nhau, thì buổi tối bao giờ
chúng tôi cũng ở bên nhau. Nhìn bên ngoài ở nhà họ mọi chuyện diễn ra vẫn
như trước, tuy nhiên đã cảm thấy một sự căng thẳng bên trong. Tôi cảm thấy
bố mẹ Mari đang giấu diếm một điều gì đó. Trông họ có vẻ suy tư, không còn
tươi tỉnh như trước.
Chúng tôi đón chào Năm mới 1964 ở khách sạn cùng với các bạn bè cũ và
mới. Rapha và Yuliya, mấy người bạn trường đại học cũ, mấy cộng sự cùng
công tác đi với các cô vợ, bạn gái đã đến. Sau đó chúng tôi về nghỉ qua đêm ở
nhà Mari, sáng mồng một cùng nhau về quây quần bên ba mẹ tôi.
- Đavid, chúng ta đều đã hai mươi ba tuổi. Anh nghĩ sao, có thể, trong năm
nay chúng ta hợp thức hóa quan hệ của ta nhỉ?
- Mari nói với tôi.
- Khoan, hãy chờ thêm ít thời gian nữa! Không có một người nào trong số
bạn bè của anh tuổi này đã cưới vợ, họ sẽ cười cho. Chúng ta còn kịp.
- Nhưng đối với con gái hai mươi ba tuổi- là lứa tuổi chững chạc, đặc biệt
tại thành phố cổ hủ, như thành phố chúng ta. Mà, nhân tiện, bà cô Klôsilda
(người ta gọi tên bà chị cô Xilvia như thế) qua những người thân thích vừa gửi
về cho mẹ em một ít thuốc mới, đề phòng cho việc có thai không mong muốn.
- Không lẽ có thứ thuốc như vậy sao?
- Phải, mẹ em cam đoan rằng, nó có tác dụng không sai sót.
- Ừ, cái gì đến sẽ đến thôi.