tôi trả lời đùa, rằng việc của chúng tôi mới là thời kỳ thử thách. Cha mẹ tôi lo
lắng, cố tránh chuyện trò với hàng xóm láng giềng và bà con thân thuộc. Khi
Mari vừa đi khỏi nhà, ba mẹ tôi quay ra khuyên bảo tôi: “Con làm cha mẹ xấu
hổ, cả nó - cùng với con. Hai đứa đi mà đăng ký kết hôn như mọi người đi:
chúng ta sẽ mời bè bạn gần gũi, họ hàng thân thích, và mọi cái sẽ đúng vị trí
của chúng”.
Tuy nhiên linh cảm lại nói cho tôi rằng cho đến một quyết định cuối cùng
thì còn xa. Ngày ngày tôi chuyện trò với cô Xilvia và ông Azat: Thường là bắt
đầu thế này: “Cháu xin thông báo những tin tức cuối cùng về cuộc sống tươi
đẹp của nữ phát thanh viên tài năng Mari Tonikian. Cháu hiểu rằng hai bác
không phải nhớ nhung về cô ấy, bởi vì qua một ngày hai bác lại thấy gương
mặt của cô trên màn ảnh nhỏ. Tâm trạng của cô ấy rất tốt, ăn uống ngon
miệng, có điều cô ấy cố gắng ăn ít ..”
Tôi làm ra bộ không hiểu do đâu mà xảy ra chuyện mâu thuẫn. Mấy lần tôi
đề nghị mẹ tôi nói chuyện với cô Xilvia, nhưng lần nào cũng một trả lời như
nhau: “Gia đình họ thân thiết nhau, yêu thương nhau. Cứ để tự giải lấy các vấn
đề của họ”. Cuối cùng một lần khi Mari không đi làm, cô Xilvia và con gái
nhỏ Tereda đến nhà. Gia đình tôi đi vắng cả. Buổi chiều tan việc trở về thì
Mari đã đợi tôi, khăn gói sẵn sàng.Tôi cảm thấy rõ, trong tâm trạng của nàng
đã diễn ra một sự biến đổi, tuy nhiên trông nàng không có vẻ gì là người đang
bị dồn nén.
- Anh Đavid, xong, em đã thu xếp xong để trở về nhà. Em đã ngỏ lời xin lỗi
ba mẹ anh, vì em đã gây những điều bất tiện thật lớn cho gia đình.
Mẹ tôi đi tới.
- Hai anh chị, một lần nữa tôi muốn hỏi, anh chị có định sống theo luật lệ
con người ta hay không đây? Tôi nói với cả hai người đây. Cháu đừng phật
lòng, Mari, nhưng đặc biệt là - với cháu. Nếu như cháu đã đến đây, thì hãy ở
lại, đây là nhà của cháu và chúng ta yêu thương cháu. Cháu với Đavid đều đã
là những người lớn, tự lập và gần như những con người tự chủ. Anh chị đối xử
thế nào đối với cuộc sống của mình, với dư luận mọi người chung quanh?
Hôm nay ở đây, mai đằng ấy. Đã đến lúc phải khôn lớn lên chứ? Hay là các
người cứ nhổ toẹt vào mọi chuyện này?