vấn đề của chúng ta. Còn cần có căn hộ, cần có áo quần. Cần thiết phải mua
xe. Rồi con cái xuất hiện…
- Rõ rồi. Anh biết rõ mọi chuyện ấy, Mari, chúng ta nhiều lần đã trao đổi
với nhau về chủ đề ấy. Thì cũng sẽ tìm ra được lối thoát.
- Và anh định sống ở đây một cách không lương thiện? Nhà nước đặt anh
vào các điều kiện như thế để bắt anh buộc phải ăn hối lộ. Nhưng hối lộ người
ta đâu cho không. Anh tha cho ai đó khỏi chịu hình phạt, còn hắn lại tiến bước
và tiếp tục gây tội lỗi, để rồi, đến lượt mình, bảo đảm chu cấp cho gia đình và
trong trường hợp khẩn thiết lại đút tiền để được nhà nước tha tội, mà một
trong những đại diện những kẻ ấy chính là anh!
- Em đã trở nên người trưởng thành về mặt xã hội rồi, cô bé của anh! Chỉ
một đôi giầy của em mua của bọn đầu cơ cũng cao hơn cả lương hai tháng
cộng lại của anh. Đó là Liên xô. Ở vào mọi thời buổi tại đất nước này người
làm việc đều phải buộc ăn cắp. Đất nước chúng ta đứng vững chắc trên cái
truyền thống châu Á như vậy; và chúng ta sống như vậy đó. Có thể ngày mai
điều gì đó thay đổi, anh không biết. Em nhìn thấy đó, mọi người xung quanh
hài lòng vì cuộc sống của mình, họ sống, như họ có thể sống, họ sống theo
cách họ biết.
- Và anh muốn suốt đời ở lại đây, để sống trong giả dối, giật miếng bánh mỳ
của kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bởi vì thế anh vi phạm pháp luật? Em không
muốn người mà em yêu ở lại đây. Hôm qua em đã tranh cãi gay gắt ở nhà anh.
Đavid, đất nước này không giành cho cuộc sống bình thường và hạnh phúc.
Có thể anh nghĩ lại? Em xin anh!
- Em lại trở lại với cái đề tài ngu ngốc này rồi! Dù chúng ta cùng có nói về
chuyện gì đi nữa, kết thúc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một. Anh không
muốn trở thành một kẻ phục dịch.
- Anh đừng xúc phạm ba em, ba em là một người thiết kế mẫu tuyệt vời!
Nhưng ở đất nước của anh không cần đến những chuyên gia như thế, thậm chí
mốt - cũng chỉ có một, như đảng của anh, và được thiết lập ra từ một trung
ương cho tất cả. Kiểu may nào riêng cho từng cá nhân làm gì có ở đây! Tất cả
đều giống nhau, như quân phục. Chính vì thế mà ba em phải trở thành thợ
may, và, như anh thấy, không ít người trong thành phố, trong số đó có cả anh,
đi lại với bộ quần áo tươm tất, đúng của con người. Người thợ may là họa sĩ,