- Bác Liuxi, bác đừng bận tâm, cháu đã mang theo mọi thứ cần thiết.
- Này em, Mari, có thể, em giải thích cho anh, có chuyện gì xảy ra? - tôi hỏi
nàng, khi mẹ tôi vừa ra khỏi phòng. - Do đâu mà em quyết định ngủ lại nhà
anh, mà không về nhà? Thế nếu như anh không đến đài bấy giờ thì sao?
- Thì tự em sẽ đến đây.
- Có chuyện gì xảy ra thế? Chuyện như ảo thuật vậy?
- Em mệt rồi, em muốn ngủ.
- Thôi được, em ngủ đi. Cô nữ ảo thuật.
*
* *
Lúc bảy rưỡi sáng tôi đã đâu vào đấy, đã xong bài thể dục thường nhật của
mình, tắm hương sen và sẽ sàng vào phòng thay quần áo. Mari vẫn ngủ say,
nằm sấp bụng, mái tóc dài gần như che phủ gương mặt xinh đẹp, ửng hồng về
hơi ấm trong phòng. Hai cánh tay đẹp, khỏe mạnh và đôi gót chân nàng để ra
ngoài. Tại nhà chúng tôi, nàng ngủ mới điềm nhiên và cả tin làm sao! Mọi cái
đều thật tự nhiên, dường như không thể diễn ra khác thế được. Hẳn là, nàng lại
mâu thuẫn với cha mẹ nàng, chả là nàng không đồng ý đi theo cùng bố mẹ,
nàng muốn ở lại với tôi. Vậy mà, sau buổi biểu diễn của Sarl Aznavur tôi đã
cho rằng, thế là mọi chuyện hỏng cả. Nhưng việc Mari quyết định nghỉ qua
đêm tại nhà chúng tôi lại nói lên hoàn toàn về
chuyện khác.
Lát sau cả nhà tôi đều đi làm, còn Mari ở lại nhà. Tôi để lại chìa khóa nhà
của mình cùng mẩu giấy: “Nếu em muốn ra ngoài, dùng chìa khóa của anh,
còn đến trưa, vào giờ nghỉ giữa buổi, hoặc sau ngày làm chúng ta sẽ gặp
nhau”. Ở hành lang tôi gặp mẹ tôi, bảo với mẹ, chìa khóa của tôi để lại cho
Mari, vì vậy cha mẹ tôi có thể yên tâm khóa cửa đi làm. Mẹ tôi quyết định nán
lại ở nhà thêm một tiếng nữa.
Khoảng vào nửa ngày Mari gọi điện cho tôi. Vào thời điểm này có mặt một
cậu thực tập sinh trẻ, tôi đang thẩm vấn một thằng bé vị thành niên móc túi,
mặt còn non choẹt.
- Anh có tưởng tượng được không, em chỉ mới thức dậy cách đây một giờ.
Bác Liuxi đã để phần cho em bữa ăn sáng, nhưng em không muốn ăn. Có thể,
em sẽ đi bộ đến chỗ anh, đúng vào giờ nghỉ, chúng mình sẽ cùng ăn cái gì đó.