Chương
19
-C
ó chuyện gì mà ồn ào vậy, cãi cọ hay sao vậy? Có thể cháu đến không
phải lúc thế này?
- Con cứ vào đi, Đavid, nhà này chẳng có gì bí mật đối với con hết, - cô
Xilvia đang xúc động mời tôi vào.
Ông Azat bồn chồn đi đi lại lại trong phòng khách. Trông ông kiệt quệ,
mạch máu nổi bên thái dương bên trái giật giật. Tereda tấm tức khóc ngồi trên
ghế phô tơi bên cạnh Mari, với vẻ hững hờ nhìn sang bên cạnh.
- Chuyện gì xảy ra thế ạ? Tại sao mà mọi người căng thẳng thế này? Ai cãi
cọ với ai, tôi không sao hiểu nổi? Ai đi, ai ở?
- Đavid, gia đình này thật bất hạnh! Tôi thấy thật không tiện là con lại trở
thành người tham gia tất cả mọi chuyện của nhà này! Con tưởng tượng xem,
khi chúng tôi đã thực tế bán xong nhà cửa và thu xếp xong mọi đồ đạc, thì con
bé ngu ngốc này nổi loạn! Chắc hẳn là tấm gương của chị gái nó đã lansang
nó.
- Chả là thế này, Đavid, - ông Azat xen vào câu chuyện, - hôm nay sau buổi
học con bé non choẹt này về nhà và tuyên bố rằng nó sẽ không cùng đi với
chúng tôi! Phải chi Mari thì còn có phần hiểu được - con bé có cậu, có công ăn
việc làm, còn có khả năng xem xét lại các phương án cuộc sống tiếp theo, chứ
Tereda chẳng có nguyên cớ nào hết để mà ở lại.
- Anh Đavid, anh cũng như anh ruột em, - Tereda đưa cặp mắt cầu khẩn
nhìn tôi, kêu gọi sự bảo vệ và ủng hộ, em còn hai năm nữa thì tốt nghiệp
trường đại học, ở đây em thấy tốt, em yêu nghề nghiệp của mình, em có nhiều
bạn bè, em không muốn ra đi! Mới mấy ngày trước em có cảm giác rằng,
chuyến đi của nhà em còn xa mới thành hiện thực. Nhưng bây giờ, khi ba rao
bán nhà cửa và đã tìm được những người mua, em bỗng hình dung rằng chỉ
qua một tháng nữa em sẽ không còn ở đây và em bỗng thấy hoảng sợ. Em
không đi đâu, em không phải chị Mari, người có thể ngả sang phía này hoặc