- Me sẽ ra đi dù chuyện gì đi nữa! - cô Xilvia giọng khàn khàn thốt lên -
Thân phụ mẫu của me, em gái, em trai, quê hương của me - tất cả ở bên đó.
Ông Azat sẽ cùng với me,- bà nói tiếp, - còn các con không hiểu rằng, ở đất
nước này không thể tìm ra được hạnh phúc của mình, đặc biệt đối với me và
ba!
- Tất nhiên là ba không để me Xilvia một mình rồi, - ông Azat phụ họa theo
vợ.
- Hỡi những người thân yêu, cháu không muốn xen vào cuộc sống riêng của
mọi người, nhưng trong chừng mực nào đó- cũng là gia đình của cháu, - tôi
lên tiếng - Nếu như Tereda quyết định ở lại, thì cháu và Mari ở đâu, thì em nó
ở đó. Cô Xilvia, bác Azat, hai cô bác đừng phật lòng, nhưng là cháu hẳn là
cháu sẽ không mạo hiểm xây dựng hạnh phúc của mình trên bất hạnh của con
mình. Mari, em đi về với anh, ngủ lại chỗ anh, tạm thời cho những xúc động
lắng đi.
- Không cần thiết, em ở lại nhà. Tha thứ cho em, anh Đavid, rằng nhà em đã
làm cho anh phải lo lắng, nhưng biết làm thế nào, gia đình nhà em không có
lối thoát khác.
*
* *
- Sao nhà họ lại cãi cọ ư?
- Vâng, mẹ ạ. Thật đáng thương - Bây giờ cả Tereda cũng lại quyết định
không ra đi.
- Con trai ạ, giống như, chỉ theo một kiểu khác, con lặp lại số phận của ba, -
ba tôi tư lự lên tiếng, - Khi ba làm quen với mẹ con, mẹ con đã lẩn trốn để
không bị người ta bắt theo cha và các anh của bà. Con cứ tưởng tượng xem,
suýt nữa thì người ta đăng lệnh truy tìm! Bấy giờ mẹ con đang sống ở một
làng xa chỗ người quen, dạy học ở trường địa phương. May mắn là những
năm 1937- 1938 khủng khiếp đã đi qua, và người ta quên mẹ con. Nhưng vào
năm bốn mươi, khi ba tuyên bố rằng sẽ lấy mẹ con thì ba bị người ta gọi đến,
tự con biết là chỗ nào, và với thái độ nghiêm túc người ta bắt đầu thuyết phục
rằng, bằng bước đi sốc nổi này ba tự tước đi con đường thăng tiến tương lai.
Ba không lưỡng lự trả lời ngay rằng ba không thể xây dựng được hạnh phúc
của mình bằng con đường ấy. Ba sẽ không còn tôn trọng chính bản thân mình.