sang bên kia vì những lời dỗ dành, khóc lóc, dọa nạt quyến rũ. Con không đi!
Ba, me, có nghe thấy không? Ba, me có cuộc sống của ba, me, con có cuộc
sống của con. Con không muốn một quê hương khác. Nếu như chị Mari còn
nhớ đến một cái gì đó, thì con chẳng có gì để nhớ đến, vì thế con không đi.
Me, ba, nếu như me, ba bắt đầu lại thuyết phục con, quát tháo và năn nỉ con,
ngay lập tức con sẽ thu xếp đồ đạc và bỏ đi!
- Đi đâu, Tereda, có thể cho biết được không đây? - cô Xilvia rầu rĩ.
- Đi đâu ư? Đến nhà chú Varugian, cô Aiđa, cô chú là họ hàng gần gũi nhà
ta sao, còn Cristina - bạn gái của con. Trong ký túc xá chỗ các bạn gái sinh
viên, mà, cuối cùng, đến nhà anh, anh Đavid! Anh thực tế là chồng của chị gái
em. Không lẽ anh và chị Mari từ chối em! Qua vài tháng nữa, nửa năm thôi,
em biết, anh chị sẽ có cháu. Em sẽ giúp chị Mari trông nom nó, để ít ra giúp
đỡ một chút gì cho công việc trong nhà!
Một sự im lặng nặng nề kéo dài. Chỉ còn nghe tiếng khóc của cô Xilvia, hai
tay bưng mặt. Mari bằng một giọng sẽ sàng, bình tĩnh, dường như nói về một
chuyện thường nhật, tham gia vào câu chuyện:
- Me, ba, hôm qua con với Tereda đã chuyện trò khá lâu, em nó đã quyết
định không ra đi, và không nên làm hỏng cuộc đời của em nó. Em nó đã khôn
lớn rồi, cứ để cho em nó tự mình quyết định. Chúng ta có những quan niệm
của mình về hạnh phúc, các quan niệm riêng của chúng ta, và đó là chuyện
bình thường. Nói cho cùng thì chúng ta với em nó là các thế hệ khác nhau.
Con hiểu rằng, ở đây có rất nhiều điều không tốt đẹp và tiêu cực, nhưng ở đây
có anh Đavid và cuộc sống của con, đã ổn định và hoàn toàn hợp ý con. Người
nào đó trong chúng ta buộc phải nhín nhượng. Con hiểu, me ạ, rằng điều này
làm me thật đau lòng. Trong người chúng con có dòng máu Armenia, nhưng
mẹ không sao muốn hòa nhập vào cuộc sống của chúng con, thậm chí ngôn
ngữ, tiếng nói me cũng không học được đến nơi đến chốn, hàng tháng trời me
không ra khỏi nhà, nếu không kể ngày chủ nhật đi nhà thờ. Chúng con biết
làm thế nào? Me, ba, con cầu xin me và ba hãy nhín nhường, đừng bán nhà.
Hay, me, ba cứ bán đi, thế nào cũng được. Con dù sao cũngchuyển chỗ. Còn
Tereda tất cả mới có hai mươi tuổi đời, và trong hai mươi năm ấy em nó đã
sống mười sáu năm ở đây!