Thấy rõ là quả thực hắn bị đòn khá nặng.
- Mày nói bậy bạ gì thế, đồ trứng rận, Quái vật đã bốn tháng ngồi tù ở Riga,
mà mày nhận tiền ở ông Varugian giỏi lắm mới bốn chục ngày trước đây. Tại
sao mà dối trá? Mày đâu phải người cho vay, hiểu không, rằng chúng tao
không dễ dàng buông tha mày đâu.
- Thằng Bulo thay mặt Quái vật đến bảo rằng cần tiền để lo giải thoát, nếu
tôi không đưa, nó sẽ chọc tiết!
- Làm sao mà Bulo biết được mày có số tiền lớn như thế? Đấy là điều thứ
nhất, điều thứ hai là, đây có phải tiền của mày đâu. Và, cuối cùng tao sẽ ở lại
đây với mày, còn Rapha sẽ đi dẫn thằng Bulo đến đây. Hiểu không, mày chỉ
dối trá. Và tao sẽ bắt thằng Bulo bằng chính đôi tay của hắn dìm mày vào bể
nước. Cho nửa phút suy nghĩ!
- Đavid, cậu xem này, còn ai trong phòng nữa này! Không để thằng Bí một
mình, kéo cả lại đây.
- Thằng Bulo ư?- Bulo nào kia chứ? Tên súc sinh, hắn chuẩn bị sẵn cho
chúng ta một cuộc làm quen thật dễ chịu. Xem này, mụ đàn bà mới tươi trẻ
làm sao! Trắng nõn nà, tinh khôi, lại còn vú vê để ngồn ngộn cả ra!
- Rapha, đừng giỡn nữa, chúng ta đến đây đâu phải vì chuyện ấy.
- Cậu cứ lo công việc của cậu, đừng dúng mũi vào việc tớ! Tớ với cô gái
tiến hành trò nũng nịu quý phái đã, kể ra, thì cô ta đang còn mất hồn vì vui
sướng, thấy một trang quân tử như tớ.
- Bí, tốt hơn là mày hãy trả lời đi. Mày đã biết, một khi chúng tao lôi thằng
Bulo đến, thì chúng tao chẳng có lối thoát nào khác là ném mày từ tầng bảy
này xuống. Không còn cơ hội nào khác đối với đồ cặn bã sống động như mày
nữa. Hay cho chết sặc trong bồn tắm, hay lặng lẽ cho một phát đạn bằng khẩu
súng lục của chính mày gí qua gối bông. Cũng như thể một cuộc tự sát. Nhưng
như thế đành phải bắn cả cô gái, cả Bulo, mà như thế thì thật chẳng ai muốn.
Đừng có mà kéo dài, đồ súc sinh, trả lời đi. Đừng có mà giả vờ ngất xỉu, hót
lên, con chim nhỏ!
- Đav, thì anh biết rõ rằng, tôi kính trọng anh…
- Thì chứng tỏ đi, và tao cũng đáp lại tương tự.
- Tôi có…tôi có… sáu ngàn bảng Anh…
- Thế cất ở đâu?