Trong buồng ngủ tôi nhìn thấy một cô gái chừng hai mươi tuổi, ngồi trên
giường, thân thể gần như hở hang hết, hoảng sợ, tái xanh tái tím cả người.
- Vika, đứng dậy, - Tên Bí Tết rầu rĩ, - dưới đệm có lớp hộp đáy, tiền ở đấy.
Chỉ có điều tiền thừa trả lại cho tôi.
- Đav, cậu nghe này, trước đây liệu cậu có thể tưởng tượng ra một con
người mà yêu tiền hơn cả mạng sống không? Quân khốn kiếp! Mày làm cho
chúng ta phải trải qua bao nhiêu hồi hộp kia chứ? Chúng tao là những con
người trí thức, vậy mà vì tội lỗi của mày mà làm cái công việc không trí thức,
trước mặt cô gái mà buộc phải nói năng những lời thô lỗ… Mày biết rằng việc
đó đối với chúng tao nặng nề ra sao? Nhưng mà để xem xem trong đó có bao
nhiêu… Vika, mặc vào đi, những người đàn ông xa lạ không cần thiết nhìn
thấy lộ liễu như thế này, - Rapha nói với cô gái. - Chúng ta, cô với tôi cùng có
trái tim như nhau và chỉ vừa mới tìm thấy nhau, nào, động chân động tay đi,
mẹ mày! Bí, ở đây cả thẩy có bao nhiêu?
- Hai mươi nghìn đô la, sáu nghìn bảng Anh các anh đã cầm rồi, còn mười
nghìn phrăng và bảy nghìn mác Đức nữa.
- Nói gọn là, chúng tao không biết tỷ giá như thế nào.
Mày phải trả cho ông Azat ba mươi nhăm nghìn đô la.
- Không, ba mươi nghìn rưỡi, còn lại phần tôi công hoán đổi.
- Xem kìa, hắn lích chích mới bợm chửa! Quân khốn, vừa nói đến tiền bạc
một cái là tỉnh như sáo ngay tấp lự. Bí, tao thu lại hơn ba mươi lăm một chút,
còn lại của mày. Thu nhận lấy, rồi mà chuồn, ngày mai đừng có mà để thấy
mặt trong thành phố nữa. Còn chúng tao sẽ tịch thu súng và làm biên bản, và
mày phải ký vào, cả cô gái nữa. Sau đó tao cần lấy một lời giải thích ngắn,
rằng mày tự nguyện trả lại tiền. Tạm thời giữa chúng ta thế là xong, nhưng
nếu như mày lại lên tiếng ca, thì các tài liệu và khẩu súng chúng tao sẽ đưa lên
công tố. Rõ chưa? Rapha, máy ảnh đây, hãy chụp mình với thằng Bí Tết này
tươi cười, cho thấy hắn vui mừng chấp nhận biên bản tự giác công dân và trao
tiền cho mình… Còn bây giờ, Bí, chụp ảnh chung với Vika,mày hiểu chứ?
Ngày mai phải biến đi, làm sao để tao không nhìn thấy nữa và đừng có mà lên
tiếng hay tìm đến các công tố. Khi đó thì đôi tay tao tự do, và tao không chịu
trách nhiệm gì về cuộc đời của mày.