- Xin phép được hỏi, đồng chí công tố viên, đồng chí triệt tiêu ý kiến của
tôi, hay là tôi còn có thể nói?
- Rapha, kết thúc màn hài kịch,ta đi thôi.
- Nhưng tôi lại thậm chí rất thích thú ở chỗ này, đơn giản là cái người đàn
ông khóc mếu này làm hỏng bức tranh tươi vui chung! Tớ cũng thuộc về phe
những người chiến thắng và như một quân tử tớ thích tạo vật khả ái thơ ngây
này hơn là tiền. Ăn mặc đâu vào đấy đi, nàng Dulxineya của tôi, hộ chiếu của
cô tạm thời tôi cầm, ngộ nhỡ cái con người không tốt này lại ăn cắp mất. Xin
cô cho biết, người đẹp của tôi, cái con người thấp hèn này đã thanh toán cho
cô những dịch vụ lãng mạn chưa?
- Vika, cái ông nghệ sĩ vĩ đại này hỏi, tay Bí Tết đã đưa trả cho cô số tiền
phải trả chưa?
- Thì có, nhưng còm thôi.
- Cô đánh giá nó là bao nhiêu cái tình thân ái của cô với hắn?
- Vé máy bay về Matxcơva- ba mươi lăm rúp, thêm vào đó bốn mươi nữa,
cho đến lúc tôi nhận được học bổng.
- Khoan nào, Đavid, tâm hồn trong sáng này ngại nói tới những quan hệ vật
chất thô thiển này. Tôi nghĩ, một nghìn rúp - tạm đủ, cho dù cũng còn khiêm
tốn, bù cho những nỗ lực của cô ấy. Vậy là, đồ dơ dáy, tao thu nốt số tiền còn
lại, ngày mai tao kiểm tra, xem mày đã bay đi chưa, còn lại nữa- cứ việc gộp
vào khúc mộng tưởng của mình. Đavid, tỷ giá ngoại tệ nhảy vọt, thu thêm hai
bức tranh đề phòng mọi sự đột biến. Thiếu gì những chuyện ấy trong cuộc
sống của chúng ta! Khi thì các ngân hàng sụp đổ, không có lại ngoại tệ mất
giá. Ra ngoài, này còn nữa, muốn một hai lời nói với cậu.
- Rapha, những bức tranh này ta cần làm quái gì! - Thu được tiền thế là
xong.
- Ấy không, anh chàng người Pháp, chúng ta cần làm sáng tỏ một vấn đề vô
tội, việc bức tranh được mua bán thông qua cửa hàng đồ cũ như thế nào. Đáng
quan tâm xem tên đê tiện này ném đi như thế nào và kẻ nào lộ mặt bao che
cho hắn. Và nói chung, hắn có biến đi hay không…
- Thôi được, một khi cậu cảm thấy có điều nguy hiểm nào đó, cứ việc đưa
thêm các phương án phòng xa vào.
*